Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần
không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào
cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho
chính chúng ta.
Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần
không khí, như cái cây cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào
cũng đầy những từ ngữ và suy nghĩ, thì lấy đâu ra không gian cho
chính chúng ta.
CLICK VÀO ĐỂ NGHE
THÁNH NGÔN ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT - 30.06.1967
TỪ quang phổ chiếu khá vô minh HÀNG pháp tiếp đưa khách hữu tình; BỒ bặc nhơn thiên tu đốn liễu, TÁT tâm tận độ đám quần sinh. Hôm nay Bần Đạo lâm đàn muốn đánh tiếng riêng để cảnh tỉnh lòng người hầu nhận thấy con đường chung mà trở về quê xưa vị cũ. Đạo pháp vô lượng từ bi, Phật Tiên hằng liên mẫn cứu đời với nhiều hình thức, mà mắt người sao trông thầy được. Hôm nay nền chánh pháp được phục hưng để tận độ quần sanh, đem tất cả loài người trở về chỗ bản nguyên. Song đời mạt pháp, nhơn loại sống trong cảnh huống điêu linh, dở sống dở chết nầy, mà ngoại đạo ma tà có đủ cách câu nhử ám ảnh con người, gây nên đảo lộn nền an ninh, loạn chồng thêm loạn. Than ôi ! từ ngày chánh pháp ra đời chẳng được bao lâu thì tay phàm đã làm ô uế mà chánh giáo hóa ra phàm giáo, nên đã làm mất lòng tin tưởng của mọi người. Học thuyết chánh trị, khoa học, đãng đãng nổi lên, xô xát chống đối nhau, bài bác kịch liệt, phe cũ phe mới chẳng ai nhường ai, thật khác nào như tuồng kịch trên sân khấu diễn nhiều màn oái ăm bỉ ổi, làm cho khán giả điên đầu, chưa biết nhận vai trò nào là chánh. Ôi ! học thuyết đạo đức tôn giáo hôm nay chưng dọn đầy đường, đầy chợ, mà người cầu chơn lý như kẻ đi mua hàng, đến gian hàng nào cũng để mặt đặt tay, ngắm nghía rồi cầm lên bỏ xuống, còn phải đi rảo khắp chợ để chọn một món đồ hoặc rẻ hơn, hoặc vừa ý. Song khách hàng thì đông đúc, nhưng kẻ coi thì nhiều, người mua có được mấy. Mặc dầu các thứ hàng hóa có đủ món cần dùng, song vì không tiền hoặc vì nhiều quá mà chán mắt nên suốt buổi cứ đi chọn lựa chờ món thiệt tốt nhưng rẻ tiền. Ôi ! kẻ cầu đạo, người truyền đạo, thật hôm nay nào khác buổi chợ phiên, rẻ cũng bán, có khi nài ép để cho không, hầu làm quảng cáo món hàng của mình mà chận đứng bao nhiêu đồ vật kẻ khác. Tình trạng nầy tưởng hôm nay không phải ví dụ nầy là quá đáng. Ước mong sao ai là người còn chút lương tâm nên đau buốn cho cái tấn tuồng bá đạo cạnh tranh, làm cho người chẳng thấy được đâu chơn đâu giả. Chơn hay giả, không phải lúc nầy mới có, mà từ khi có loài người, nó đã trộn lẫn trong đó. Giả để biết chơn, chơn để thấy giả. Chơn giả là hai con đường, song cũng do một gốc sanh ra. Nếu không phải ở lòng mình, thì ở đâu mà hiện đến ? Lòng mình thanh tịnh, thì thấy hiện ra lẽ thật, mà lòng điên đảo, thì vạn pháp khởi sanh. Nên khuyên người cầu đạo tu hành, nên quay về ở lòng mình; ngoài lòng mình, chẳng có gì chơn thật. 1- Ai là kẻ đi tìm chơn lý, Phải để tâm xét kỹ chánh tà; Chớ như khách chợ dạo qua, Làm người quán sát thanh tra bề ngoài. 2- Phải để mắt, đặt tay vào đó, Thì mới rành đen đỏ, giả chơn; Bịnh đời nhờ thuốc tiên đơn, Muốn cho dứt khổ, thua hơn đừng nề. 3- Dừng bước lại, quay về với Đạo, Được an toàn, hoàn hảo biết bao; Nếu còn tiến với phong trào, Phải e ngã vấp sa vào hố sâu. 4- Đời mạt kiếp khó hầu yên ổn, Còn bao nhiêu đảo lộn gầy đây; Biết ai là bạn, là Thầy, Để cùng nương cậy, chỉ bày cho ta. 5- Kìa vừng ô, xế tà rồi đó, Lẹ mau lên, đừng có trù trừ; Thời gian có đợi ta đâu, Lở chơn bóng khuất, lạc sâu nẽo tà. 6- Nay đạo pháp ban ra khắp chốn, Để cứu người đi lộn đường mê; Đuốc linh soi sáng mau về, Lánh cơn bão tố cận kề bên chơn. Đây, chư môn sanh MINH LÝ hữu duyên hữu phước mới gặp thời chánh pháp trùng hưng. Sứ mạng đã trao, quyền pháp đã gắn, người thiên ân phải hết lòng mà cọng sức lại mà gánh lấy nhiệm vụ nầy để lập công. Dầu nhỏ, dầu lớn, ai ai cũng có một phần trách nhiệm đặt ở nơi mỗi người. Không nên nghĩ : việc đạo là việc riêng của hàng chức sắc, mà chẳng để tai ghé mắt xem xét kỷ càng. Dầu hư dầu nên cũng đều chung trong phần thưởng phạt. Nên nhớ câu : “ Đại Đạo chinh nghiêng, hướng đạo nhơn sanh giai hữu trách ”. MINH LÝ có thành công, thì phần thưởng các hiền đồ ai cũng được như ai. Dầu kẻ trên ví như cái bàn để chưng dọn các món đồ dùng hay của quí, mà dầu người dưới thân phận thiếu thua ví tự miếng mảnh sành, cũng có thể dùng kê chơn bàn cho khỏi lắt, thì đâu là thứ người vô dụng. Biết vậy, nên coi nhau là phận sự bình đẳng trong trường công quả, đừng nên rạc rời phân ly. Phải hết lòng lo tu, hết lòng chung trong nhiệm vụ. Dầu người hướng đạo chưa phải là Phật thiệt, như Phật để trên bàn của các ngôi chùa, nhưng nó có một tác dụng linh thiêng, tượng trưng một sắc thái từ bi ân oai, phát lộ ở hình dung, cách ngồi, cách ngó. Nếu ai cũng nhận nó là cốt gổ tượng đồng, thì làm sao thấy được chỗ tượng trưng quyền pháp. Song người hướng đạo, dầu là mình được đặt lên ngai vàng nơi Phật điện, cũng phải nghĩ rằng đó là hình bóng của Thiêng Liêng, mà hình bóng ấy cũng phải được nghiêm trang để thị hiện, không nên lố lăng vọng động mà người chiêm bái chẳng cảm hóa mà còn lo sợ cho ma quỉ nhập vào. Nên xem một tấn tuồng, như tuồng “Tam quốc ” chẳng hạn : Kẻ đào người kép đã đóng lấy vai nào cũng phải thị hiện cho được hình thù, cử động của vai đó. Đã mang râu, đội mão, hoặc làm vua, làm quan, làm hề, làm tướng, văn ra văn, võ ra võ, QUAN CÔNG thì mặt đỏ, TÀO THÁO thì râu rìa, nghĩa là : đóng cho in hệt con người trong truyện, lúc vui, lúc buồn, lớp trung, lớp nịnh, thì khán giả mới đẹp mắt, thỏa lòng. Hề phải chạy hiệu, phải hầu sai, nếu trái lại lên ngôi cao, đứng vị trọng, thì còn chi giá trị của hề. Mà kép lộn đào, ai cho là phải. Nên dầu bọn con hát mà khi đóng tuồng cũng không cho sái người trong truyện, thì kẻ hướng đạo, kẻ môn sanh há đi ngoài quyền pháp được sao ? Dầu chưa đươc in như mười cũng phải làm sao cho đến 8,9 để hoàn tất phận sự mà mọi người phải đóng lấy vai trò. Nếu một thiên ân mà không làm đúng phận sự của người tỳ kheo giải thoát, làm sao gọi được là sư. Nếu kẻ vào tu mà không rèn Tam qui, trì Ngũ giới thì ai cho là đạo. Đạo là khuôn in rập: ở khuôn nào cũng phải y khuôn nấy. Như thợ chụp hình, người họa sĩ, chụp sao cho giống, họa sao cho y, thì kẻ khách hàng mới nhận. Nếu hình một người A mà đưa cho một kẻ B thì sao cho in được, nghĩa là : người thiên ân như thợ họa, họa mà không đúng hình dung thì ai chịu trả tiền, mà còn chê là khác. Cũng vậy đó, người đạo sĩ, kẻ tăng ni, giữ một ngôi chùa, cầm một mối đạo, muốn cho đông thiện tín phát bồ đề tâm, tu hành tinh tấn, phải làm y theo Tiên, theo Phật, đủ hạnh từ bi, thì tín hữu đạo tràng ngày thêm đông đúc. Ôi ! lập một nước dễ hơn dạy một người thành đạo. Cái trách nhiệm ngày xưa, cái phận sự ngày nay, dễ khó như một trời một vực. Người hướng đạo khác chi một vị thầy thuốc chữa cứu bịnh đời. Nếu mạch không tinh, đầu thang không trúng, thì bịnh khó được lành. Người hướng đạo khó khăn làm sao ! Muốn cho nạn đời sớm mau ổn định, phải đủ phương hay tài giỏi, ứng phó kịp thời sâu trong lòng người mà hướng dẫn. Đâu phải một món thuốc gia truyền bịnh gì cũng dùng một thứ, mà phải đủ trăm món, tùy bịnh mà phân thang. Còn kẻ bịnh như người tín đồ, phải y theo lời truyền dạy của các bậc Giáo sư, tin đó là ông thầy thuốc trị bịnh tinh thần, bảo sao làm y vậy, đừng đòi hỏi thuốc chi, mấy vị, tánh chất và nguyên trị như thế nào. Việc đó chưa cần, mà cần hơn là bịnh tình sao cho mạnh khoẻ, thì nên tuân hành để làm gương cho kẻ sau không trái loạn. Thôi, đến đây cũng nói lên được ít nhiều tâm trạng chung. Bần Đạo ban ơn cho tất cả được gội nhờ phước huệ chở che. - MINH THIỆN bạch : Đệ tử xin trình danh sách của 12 vị đạo hữu nam được chọn lên lớp Sơ Cơ mà tập học, trước khi làm lễ an vị BÁC NHÃ THIỀN ĐƯỜNG Long Hải. Xin bề Trên chứng khiếu và cho phép chúng đệ tử tái cầu để Ơn Trên về ban huấn từ khích lệ cho ai nấy vững lòng mà tiến bước trên con đường tu luyện. - Xưa nay đã làm được một phần, bây giờ tiếp theo. Ví như người làm nông đã dọn xong cỏ, ruộng cày lật lên rồi, thì chờ thời mà gieo giống. Nay thời đã đến mà ruộng cũng dọn vừa xong, thì việc gieo cấy đã phải mùa. Dầu mười hạt năm chồi cũng được, dầu có hao bớt phần nào, song kết quả chắc mùa gặt sau nhiều lắm. Bần Đạo chứng minh các đồ đệ tín tâm đón ơn khai thị. Tái cầu sẽ dạy thêm. THÁNH NGÔN ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT - 13.08.1967
QUAN ÂM BỒ TÁT đến đàn trung, Đạo đức hơn thua nhắc nhủ cùng; Gái cũng như trai, sao đáng phận, Nên nhà, lợi đạo, hưởng vui chung. Bần Đạo chào chư thiên sắc, chư đạo tâm và nữ đồ. Hữu duyên, hữu phước cho chư nữ đồ ! Trước cảnh lầm than của nhơn loại, giữa tình thế nguy ngập này, thiên hạ khốn đốn vô cùng, biết bao nhiêu sự đe dọa, mà chư hiền đồ được yên thân, lại còn gặp được mối đạo Thần Thánh rọi đuốc đưa đường, yên ổn mà đi đến nơi hoàn toàn vinh quang chơn phước. Vì cuộc thế đảo điên, cảnh đời ngập chìm trong binh đao nước lửa, nhơn loại sắp sa ngã xuống vực thẩm, hố sâu; Thần Tiên Phật Thánh đau lòng, THƯỢNG ĐẾ phát đại từ bi xuống trần mở Đạo cứu đời, chận đứng bước xe tiêu diệt, mà cải tử huờn sanh cho bốn biển nhơn quần. Bởi lẽ đó, các bậc nguyên căn ở các cõi Trời đều nguyện theo THƯỢNG ĐẾ xuống trần, giúp đạo độ đời, mà các nguyên căn đó lại là các nữ đồ và chồng con của chư đồ đề vậy. Người mà đến cõi nầy không phải vô cớ, mà bởi một lý do : - hoặc vì đến đây để nhận lấy quả báo khi xưa, mà ở tiền kiếp các nhơn vật đó đã tạo nên trái oan, rồi giải quyết những gì từ lâu gieo ra để gặt lấy; - hoặc vì lòng thương đời mà phát thệ xuống trần, dọn đường cứu độ quần sanh. Kể ra có nhiều cách, hoặc chung trong một hoàn cảnh nọ hay hoàn cảnh kia, thuận hay nghịch, đều là cơ mầu nhiệm cả. Hôm nay các hiền đồ được hồng ân, lòng các hiền đồ chớm nở nụ, ý các nữ đồ được tỉnh giấc mà dừng chơn. Tiếng gọi thiêng liêng thúc giục ở lòng từ giây từ phút. Cuộc vận chuyển bên ngoài vang động, làm cho các nữ đồ lại còn cương quyết mạnh mẽ hơn mà lên đường giải thoát, để đón nhận những gì quan trọng mà THƯỢNG ĐẾ sẽ giao. Thì dầu khó khăn đến mấy, cũng không nở ngồi yên, vui với con, với chồng, mà để cho trăm họ máu xương đương xáo trộn, tiếng than tiếng khóc vang trời. Hỏi vậy cái vui kia, quả là vui hay là nhục? Không lẽ có tai chẳng nghe, có mắt chẳng thấy ? Trên quảng đường đấu tranh, kìa cảnh nồi da xáo thịt; trên pháp trường hành giáo, biết bao tử tội rên than ! Hôm nay, các hiền đồ được vào tu, mọi việc đời buông bỏ những gì làm trở ngại bước tu hành. Mà tu hành phải lập chí cương quyết mạnh mẽ, mới được bạn mến Thầy thương. Về cửa quyền pháp đã mở ra, trước chọn 12 nam, lấy chữ “Thần ” làm cơ biến hóa, lấy chữ “Thơi” làm độ số công phu. Hôm nay, nữ được tuyển 6 vị đầu của bên âm lấy “lục hư” làm tôn chỉ. (Khóa đầu, nam thì gọi là khoá “Thời Thần”, nữ thì gọi là khóa : “Lục hư ”). Sau sẽ chỉ thêm. (Đọc) Đàn hôm nay, muốn gọi các nữ đồ nội trợ của chư thiên ân đã phát thệ thọ đại giới tu hành. Lẽ cố nhiên, dầu muốn dầu không, bánh xe thời gian cứ lăn tới, mọi việc của đạo, của đời đương đòi hỏi cần cấp giải quyết. Nên việc nhà cũng không sao có đủ thời giờ để mắt ghé tai, nhúm nhen mối tình thê tử, mà xao lãng được khối tình nhơn loại bao la. Cần phải có người hướng đạo. Đó là một việc. Bần Đạo khuyên chư nữ đồ vui vẻ thay chồng gánh lấy gia đình, hương lửa cho tổ tiên, chăm sóc đàn con yêu dấu tương lai, đón chờ và giải quyết bao việc khó khăn, bên ngoài bên trong được tròn đạo nghĩa, thì chồng mới yên tâm mà gánh lấy nợ quần sanh, đương vi quyền pháp, cứu đời mở đạo. Đó là bổn phận thiêng liêng chi cách kẻ trong người ngoài, cốt là đàn con sao cho nên người đáng mặt. Việc tương quan được thỏa đẹp ý chồng, thì mặc dầu chồng bận lo việc đạo, ít được chăm nom nhắc nhở, bồ bặt lo toan, thì Trời cũng xẻ nguồn suối chảy vào gia đình mỗi nữ đồ, lo gì khô khan cô lập. Tuy nói vậy, nhưng các nữ đồ phải có bổn phận làm vợ, làm mẹ cho một gia đình tự tín, tự lo. Trong lúc nước nhà cần đòi hỏi tuổi thanh niên, ai cũng có bổn phận của công dân, cố nhiên việc nhà vợ phải lo đảm bảo. Thì đâu cũng vậy, một tín đồ của đạo khác gì một người dân trong nước. Lúc đạo cần người hướng đạo phải hy sinh, việc nhà đành gác, cậy vào tay nội trợ, thì các nữ đồ yên tâm. Đó là phước lớn, chẳng những riêng cho các nhà nữ đồ, mà còn phước chung trong xã hội. Phước ấy tuy vô hình, song luôn luôn không hề xa cách, mà còn thêm vào đó một danh dự. Các hiền lo xong, cốt là giữ sao cho chồng được trọn thanh tịnh giới. Nếu trái lại, các hiền mà làm trở ngại bước tu và trên đường hành đạo, gây khó khăn cho chồng, thì ơn phước Trời sẽ lấp nguồn sống, làm cho gia đình khô khan, nạn tai chồng chất, thì dầu có chồng ở nhà, lại ích lợi chi ? Đây bần Đạo không phải dọa dẫm, mà tình thương của Đạo nên khai, không nên bế. Vậy Bần Đạo gởi cho chư nữ đồ hai chữ : “THỪA GIA”. Gắng công phu làm tròn bổn phận, thì nước lành sẽ chảy đến cho, ơn lành sẽ dâng đến tận nơi mà ban thưởng, danh dự nữ đồ lên cao, con người nữ đồ ai ai cũng thương và kính nể. Vậy hôm nay, chỉ mời các nữ đồ khuyên nhủ bấy nhiêu : lo tu và lo xây đắp gia đình trở nên người mới, nhà mới , nước mới, tương lai mới. Bần Đạo chào chư quí thiên ân và chư nữ đồ vui tuân lời Bần Đạo. Bần Đạo sẽ lân mẫn mà độ cho. THÁNH NGÔN ĐỨC QUAN ÂM BỒ TÁT - 28.08.1967
SỐ 7 28.08.1967 QUAN ÂM BỒ TÁT chào chư thiên ân, chư ái nữ. THI Đương cơn bão tố, gắng chèo qua, Thuyền đạo vớt người bị đọa sa; Khó nhọc vì đời cơn sống chết, Quên mình độ chúng, phải bôn ba. Chư thiên ân an tọa, chư ái nữ thanh tịnh nghe dạy. Hôm nay, Bần Đạo vì lòng từ bi, để đôi lời nhắc chư ái nữ trên đường tu thân giữ đạo. MINH LÝ là nhà chung của chư ái nữ; tất cả ở trong nhà nầy đều là con cái của CHÍ TÔN. Trước mặt Người, Người đều coi như Một. Phải thương yêu dìu dắt nhau, gọi tình “Linh sơn cốt nhục”. Trên dưới thuận hòa, kính mến nhau, làm sao cho đẹp lòng ơn trên Trời Phật, thì phước đức vô cùng. Nhà nầy, đức CHÍ TÔN đã tạo lập cho chư đạo tâm trong MINH LÝ được núp mưa dầu nắng lửa, tránh cơn tai biến của buổi thế tàn. Ơn phước đó tưởng không gì so sánh kịp. Thế mà chư ái nữ nào biết được phần thưởng cao quí nầy ! Đạo đức là một giá trị không chi dưới thế nầy sánh bằng. Nhưng hiện nay các ái nữ coi nó quá thường, mà ngày gần tới đây thiên hạ sẽ quí chuộng nó vô cùng, dễ chi được gần gũi một người đạo hạnh. Vậy các ái nữ gắng lên ! Từ xưa nay, hầu hết giới đàn bà bị đời rẻ rúng; rẻ rúng kia cũng đáng cho thói thường của nữ giới. Lật bộ Kinh Thánh đạo Cơ Đốc, chương đầu, đã chứng tỏ phần âm quá táo bạo, ngược trải thiên luân, bội lời giao ước. Đến như các triều đại Thương, Châu cho chí bây giờ, cũng bởi tay đàn bà gây nên đổ vỡ. Mặc dầu số ít kia gây nên tủi nhục không vừa, nhưng cũng có đám đàn bà đã đạo tạo nên biết bao đứa con hiền thánh, cứu được nhục nhã của dân tộc, thế giới đâu phải ít. Những gương chói lọi đó, nên lấy đó mà soi rọi lại mình. Ngay như dòng Lạc Việt có những tay anh kiệt oai phong, làm cho nước Trung Hoa kinh hồn khủng khiếp, mở một trang sử oai hùng là Triệu Ẩu, Trưng Vương. Lại như Liễu Hạnh Thánh Mẫu, đại diện cho VÔ CỰC TỪ TÔN, đã đem lại hạnh phúc cho nước nhà, cứu biết bao nhơn loại. Thế nên, nữ nhi có lầm lỗi đến đâu, mà cũng có nữ nhi đứng lên chuộc được. Vậy chư ái nữ nên nhớ rằng : người ta thường nói đàn bà lòng dạ chật hẹp, đảo điên, gọi “phụ nhơn nan hóa” (khó dạy), là “khê hảo chi tâm” (lổ hủng khe núi). Đã lòng dạ chật hẹp, mà tánh tình khó dạy, thì coi như đời bỏ đi. Nên các nhà chánh trị đã không cho dự vào quyền chánh, mà cho chí các tôn giáo cũng loại bỏ phụ nữ ra ngoài. Ai cũng đinh ninh có phe gái vào là hư hỏng. Ôi ! nhục hổ cho thân phận đàn bà ! Trải bốn ngàn năm văn hiến , cũng chưa được dự hưởng tự do. Sau ngày chánh biến, phong trào giải phóng đứng lên hô hào “nam nữ bình quyền”. Nhơn đó, được cơ hội, nữ giới cướp thời cơ đứng lên, tưởng đã đem lại những gì, mà rồi thấy bình quyền để lãng mạn, giải phóng để vô luân, làm cho con người trở thành con vật. Nói đến tình trạng nữ lưu là vậy. May thay ! Buổi Tam kỳ Đại xá, THƯỢNG ĐẾ lâm phàm mở đạo, độ tận quần linh, lập giáo hội, dựng giáo quyền, ban sứ mạng, trao nhiệm thiên ân, cho nam nữ bình đẳng trước mặt CHÍ TÔN, phong quyền nữ cũng ngang hàng cùng nam giới. Thế thì ơn phước đó, các ái nữ cũng nhơn đà nầy mà cố gắng tiến lên, để xứng tỏ mình một quyền pháp không kém thua. Trước công đồng nhơn loại, nữ phái cũng được cân đối quyền hành. Đó là lẽ đạo rất công bình, vì đạo phải đứng trên hai thể âm dương, điều hòa má tác thành càn khôn vũ trụ. Chẳng những như vậy, mà trên Thiên cung cũng có những bậc nữ Tiên, nữ Phật quyền hành còn cao rộng hơn nam là khác. MINH LÝ đã được một số chư nữ đồ đứng ra thành lập Hội nữ giới. Đó là một phương pháp tự lập tự trị, bảo vệ lấy quyền pháp của mình. Nhơn sẳn một cơ hội, nên cố gắng với nhau mà xây dựng giá trị của nữ giới trở nên một quyền pháp tối cần, tỏ cho nam giới biết rằng : không âm thì dương chẳng dựa đâu để sanh, mà âm cũng một phần quan yếu để hình thành cơ cấu, không dễ coi thường. Rồi đây, sẽ đuợc quyền pháp đặt lên, có thể mọi việc về phần đời sẽ do bàn tay nữ giới quản lý. B À I Ngày mai đương đợi đương chờ, Ngày mai thiên hạ trông nhờ vào ta. 1- Khuyên nữ giới thiết tha tu học, Gắng lập thân khó nhọc từ đây; Gia đình nội trợ dựng xây, Làm cho hạnh phúc an bài dưới trên. 2- Phần công quả, hăng lên lập vị, Phần công phu, luyện kỷ thuần chơn; Trải lòng bủa đức thi ơn, Làm cho vui đẹp chúng nhơn kính vì. 3- Nầy ái nữ, xét suy lắm lắm, Đừng dễ duôi, say đắm trần tình; Uổng cho một kiếp chơn linh, Suối mê trôi dạt, lình bình vào đâu ?
Đắp xây cho ra vẽ, ra hình; Pháp quyền sau mới được linh, Biết lo, biết sợ, trọn tin ở Trời. 7- .......... Bạn Nữ giới từ nay, trong bộ phận điều hành cơ cấu, phải nổ lực cùng nhau làm xong phận sự nữ đồ, kết chặt mối dây đồng tâm giữa tình đồng đạo, làm cho ai nấy cũng thiết tha, cần sống trong hàng ngũ, như cơm áo hàng ngày. Phận sự những người lãnh đạo phải tỏ mình xứng đáng, để cho ai nấy cũng mến yêu, coi bộ phận Nữ giới ví như một vú sữa cần cho sự sống cho đoàn nữ lưu. Trên phải lấy lượng rộng rãi mà bao bọc hết mọi người, mọi người cũng phải đặt lòng mà xây dựng, bổ khuyết những chỗ thiếu sót sơ hở. Đừng nên máng móc, chấp nê, chỉ trích mà tình nghĩa lợt lạt. Đã ở vào một đoàn thể, phải coi kỷ luật là thầy. Khi đã bầu người lên thì người phải có bổn phận chấp hành nghị quyết. Không nên cho đó là quyền mà dễ duôi, dưới trên thiếu lễ. Trong thời gian ngưng cơ, Bần Đạo e cho chư nữ đồ lơ là phận sự, không hết lòng lo tu học, dìu dắt lẫn nhau trên đường công phu công quả, hoặc vì một đôi phật ý trái nhau mà gây nên loạn xạ, quyền pháp mất linh. Trong thời gian 6 tháng, nếu nữ phái làm tròn phận sự, mỗi tín hữu hết dạ tu trì, thì Bần Đạo sẽ thưởng cho từ người, tùy công hạnh được xứng đáng. Nếu gây điều phật trái (như ngang trái), thì quyền pháp sẽ thâu lại; sự sống đã cắt đứt, các đồ đề sẽ phải bị khô héo khổ đau. Nên gắng nhẫn nhịn cho nhiều, vượt qua thử thách khó khăn, đừng trái lòng trời, đừng chống đạo pháp, thì dầu số chết Bần Đạo cũng cải tử hoàn sanh cho. Bây giờ có ba việc : - Một, là ban Nữ giới chấp trì lãnh đạo được liên tục, đúng với quyền pháp, lo tu học lập công. - Hai, là cố gắng tăng trai tiến đạo, trau sửa tánh tình, làm hết bổn phận người môn sanh trong MINH LÝ . - Ba, là chọn lọc một số nữ giới có tâm hạnh, khả năng, theo khóa học đào tạo nhơn viên giáo đồ, giáo sĩ và ghép thành hàng ngũ đồng ấu thiếu nữ, hướng dẫn sanh hoạt, để tiến đến một tổ chức nữ phái lành mạnh. Về ban thưởng, có nhiều trò cũng xứng đáng cân nhắc, song ráng lập công thêm, thời gian đến sẽ sắp xếp công bình hơn. Về nam giới cũng vậy. (Đọc) Phần ban thưởng, các đạo đồ không nên dị nghị, so sánh hơn kém về mặt hữu hình. Quyền pháp thiêng liêng, làm sao ai biết được ? Dầu kẻ có công mà chưa được nhắc lên, hoặc người thiếu hạnh mà Ơn Trên đề cập, điều đó đạo đồ không thể biết được. Cứ thung dung thanh tịnh, đừng trái lòng trời, mà cứ tự nhiên; được cũng không mừng, chưa được cũng đừng trông. Biết đâu là một bài học, để thử thách lòng người, đo mức tu. Ví như người ít công mà đứng trước người nhiều công, để coi người nhiều công có ý gì ? Nếu vô vi tự tại thì xứng công đáng mặt thiên ân quyền pháp; bằng so đo ganh tị, thì chẳng những không được đứng gần, mà còn rơi ngoài bánh xe chuyển hóa. Các đạo đồ tự nhiên. Luật trời công bình như câu : một với một là hai. Không phải như người phàm thấy trước mắt, mà không thấy sau lưng; biết bửa nay mà ngày xưa, kiếp xưa không biết. Biết đâu người tín đồ mới nhập môn là một thiên ân lãnh đạo toàn diện cho một Hội Thánh ? Nếu khi quyền pháp trao, phép lạ hiện ra , khiến kẻ dữ trở lành, bảo người đau được mạnh. (Đọc) Chư vị quản lý mỗi cơ quan, nên hoạch định một bản chương trình về đường lối thực thi. Nhứt là : Giáo lý, Thánh hóa phải có một chương trình gấp, để trình lên một hướng xây dựng, đào tạo khóa học dài hạn. Làm xong đưa cho Hiệp lý. Hiệp lý công đồng cùng Định Pháp, để duyệt rồi tạm thi hành. Bần Đạo ban ơn cho chư chức sắc, cho các ái nữ : từ đây được đón tiếp nguồn ơn, mọi người trở nên lành mạnh. thánh ngôn đức hớn thọ đình hầu 01.05.1966
Ngày 14 tháng Chạp Ất Tỵ (5-1-1966) HỚN trào trung nghĩa chói Càn Khôn, THỌ nhiệm Thiên ân gắng bảo tồn. ĐÌNH đãi việc đời lo học Đạo, HẦU toan đưa bước sớm băng bôn. Lão chào chư Thiên ân phận sự, chư đạo tâm nam nữ. Lão từ bi miễn lễ, chư đạo tâm thanh tịnh nghe dạy. THI Một điểm Thiên chơn sẵn ở lòng, Tịch nhiên bất động, cảm liền thông. Con đường giải thoát men men bước, Tự tại yên vui cảnh đại đồng. Hôm nay, Lão thừa lịnh Chí Tôn đến ban ơn lành cho chư phận sự và toàn thể đạo tâm nam nữ trong kỳ chung niên, hầu Thiên ân và thiện tín đủ sức đởm đương công việc năm tới. Sang năm, cần đẩy bước cơ Đạo vượt qua những đoạn đường quanh co, lối đời đen tối, để kịp kỳ hoằng từ giáo lý, cộng hiệp cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật ở khắp năm châu, mà hoàn thành cơ cứu chuộc cho nhơn loại. Một năm trải qua, chư hiền đã làm gì hầu để chung hưởng ngày xuân tươi đẹp sắp đến đây? Ngày xuân, sẽ dọn một bữa tiệc khao thưởng cho những người có tâm cầu tu, cầu tiến, cho những người có công đóng góp tinh thần vào công cuộc xây dựng tương lai, đắp tô nền Đạo. Ngày đó, các hiền sẽ dự ngồi trong bữa tiệc hân hoan. Mặc dầu năm nay chưa thấy gì là kết quả, song đó đã dọn đường cho bước tiến ngày mai, đã gieo cấy những hạt giống lành trong tiềm thức ở mỗi người, thì cố gắng vun bồi, gieo cấy, chăm sóc cho được liên tục, thường xuyên, thì sự kết quả tưởng không khó gì. Mà con đường đã đi, đi mãi thì mòn. Nếu bỏ qua trong một lúc, thì đường ấy bị cỏ lấp, gai rào, dầu sau có muốn đi, cũng không biết được lối nào là đường cũ. Vậy bất cứ làm một việc gì, cũng phải để tâm luôn luôn, thì việc ấy mới trở thành hiệu lực. Các hiền nam nữ cũng nên dọn lần mọi việc, lòng được rảnh rang mà lo tu học. Hãy cố gắng thu xếp cách nào được đơn giản, đừng bày bố ra nhiều, mà tâm hồn bị chôn chặt vào những chỗ bề bộn, mất hết tinh thần, rồi ngày chung kết chịu thiệt thòi, ăn năn đã muộn. Danh hay lợi là một việc mà người đời ai cũng cần phải có. Song dầu có, cũng để làm phương tiện mà xây đắp lấy mục đích chánh là cần giải thoát phần hồn. Sống phải ăn, phải mặc, phải lo lấy nghĩa vụ làm người. Làm sao không lo được? Song le, cũng lo phục vụ cho bổn phận được tròn, đừng đắm đuối, say sưa, mà quên đường đạo đức. Của tiền, nhà cửa, ruộng vườn, con vợ, đứng trước thời đại biến thiên, hỗn loạn này, chắc chi ai giữ trọn đời, mà cũng không chắc giữ trót một năm, một tháng, một ngày. Bữa nay ở mình, bữa mai ở người; giờ này còn đây, giờ sau chắc chi còn ở. Các hiền chưa biết cuộc đời hủy diệt biến hóa phi thường. Một giờ trước một giờ sau, đã thấy nhiều thay đổi. Chẳng những khắp nước nhà mình, mà khắp trong thiên hạ. Chẳng những trong thiên hạ, mà cả trên trời dưới đất, cũng bị biến dịch luôn luôn. Vậy thì sống sao đủ ăn, đủ mặc, cần lo đường tu học để giải thoát lấy tâm hồn, mà cũng được yên thân trong ngày tới. Ngày tới như thế nào? Ai còn ai mất? Thời thế biến đổi ra sao? Nếu không có một thiện tâm là mầm sống ở lòng, thì nhứt quyết phải tiêu. Tiền của sự nghiệp, nếu không phải thiện phước mà tạo nên, thì sự nghiệp đó cũng ra tro bụi. Nếu thiện tâm mà không đi theo đường lối Chánh pháp, thi hành đạo luật, trai hạnh kiêm toàn, thì ôn dịch tràn đến, phóng xạ tung ra, cũng không sao bảo đảm cho một giờ, thì của cải, sự nghiệp lại làm gì? Sao không ân cần tu học? Nếu đời bình yên, người sống trong vùng hữu định, thì cần gì Thượng Đế lâm phàm, Phật Tiên thiết tha kêu gọi. Hãy ráng lo bảo vệ lấy thân. Chồi sống còn thì thế giới mới được còn, đạo đức có thì tương lai mới mong tồn tại. Lão không muốn nói cái nguy ngập của viễn đồ thế giới ngày mai. Thế giới có còn, có mong hoàn phục lại ngày an ổn, chỉ nhờ có đạo đức mà thôi. Nếu ngoài đạo đức ra, dầu khí giới có tối tân, tài mưu hơn thần quỉ, sức mạnh như vũ bão, cũng là vô ích. Chẳng những vô ích mà thôi, lại còn gây thêm đau khổ, tang khốc, chớ nói gì cứu ai. Hễ trên tay không cầm một vũ khí, trong lòng không chứa một ý tưởng hơn thua, thì người đó mới tạo hòa bình, mới yên thiên hạ. Vậy đạo đức là quí, mà ít ai tin, vì nó yếu ớt quá, mềm nhiễu quá, làm gì xô đẩy sức địch muôn quân, kẻ thù tinh xảo? Đừng nghĩ vậy mà sai! Mầm sống của nhơn loại ở chỗ thuần chơn vô ngã! Mặc dầu nước ấy chín phần mười vô đạo, bạo tàn phá hoại, nhưng một phần kia là cơ bảo tồn, là sự tái tạo cho tương lai. Một nhà mười người hết chín vô luân, mà có một con, một chồng chi đó, còn giữ được hồn nhiên đạo đức, thì nhà đó mới được bảo đảm, khỏi bị tiêu vong đổ nát. Song đời này ai nghĩ thấy chỗ mầm sống trường cửu đó, mà họ chỉ nghĩ mạnh được yếu thua, nên lo xây dựng sức mạnh, để ngăn ngừa và chiến thắng. Các hiền nghĩ coi, ai mạnh bằng Nã Phá Luân? Bằng Tần Thỉ Hoàng? Rồi có tồn tại không? Văn minh La Hy tạo nên Kim tự tháp, dân Khmer dựng Đế Thích Đế Thiên, mà rồi còn để hưởng không? Hay là đem cái tài, cái sức ra, rồi tiêu diệt theo nó, như ngọn đèn khi sắp tắt thì lóe lên, cây nhang khi sắp hết cũng nháng ra, rồi im lặng. Vậy toàn đạo nơi đây chuẩn bị một tinh thần tu học, lập công cho năm tới, để khai thông lối Đạo. Năm tới cố gắng thông qua toàn bộ Dịch kinh, để hiểu được yếu lý của Đất Trời, của con đường yên thiên hạ, giải thoát phần hồn, cốt là khải mông cho toàn đạo. Ngày xuân đến, là mầm sống được hoàn sanh, trăm hoa đua nở. Hoa nào cũng phơi sắc khoe hương, nghĩa là năm tới ai có tài gì, cũng đem hết ra mà chưng bày trong chợ đời, trong vườn xuân. Có hoa hữu sắc vô hương, có hoa hữu hương vô sắc, cũng có hoa không sắc không hương, mà cũng có thứ hôi, thứ bầm, thứ héo, cũng đua đua chưng đẹp. Thế thì xấu cũng hiện, tốt cũng hiện, lành cũng ra, mà dữ cũng ra. Song hoa ngàn đóa, có thứ quí như sen, đẹp như hường, xinh như cúc. Dầu quí, dầu đẹp hay xinh, cũng không phải mùa, mà mùa chính của ngày xuân là hoa mai mới đáng giá. Vậy Chúa xuân bán hoa mai, ai người biết mai là giá trị, giá trị của mai ở chỗ đông giá mà được hiện bày, mặc dầu ai muốn sớm, ai muốn trưa, đúng thời là nó trổ. Vậy không vì khuyến khích cầu mong mà nở, không vì cản trở mà chẳng ứng kịp thì. Việc làm Đạo cũng thế, không vì khen mà hăng hái, không vì chê mà ngã lòng. Cứ phải thì làm, làm theo ý mình. Ý mình hợp với Trời, dầu thiên hạ không làm, một mình mình làm cũng không ngần ngại. Nếu việc nào trong thiên hạ đều rập ràng hành động, mà ta xét không đúng, ta thấy chưa kỹ, cũng không làm. Vậy mới người thông đạt. Năm tới, cần được xây dựng bộ phận Nữ phái. Cần được đào luyện một số căn cán lãnh đạo ngày mai. Cần được xây dựng một số người, thông công cùng Trời Đất, nghĩa là trực tiếp mà học hỏi cơ tạo hóa với Quần Tiên. Nếu thông công bằng bói toán là lối thông công của thế gian. Nếu thông công bằng cơ bút là lối thông công gián tiếp của những người chưa chứng đạo. Cần được thông công bằng trực giác, mới tránh được cái họa trở ngại cho đức tin, cho con đường Nhứt quán. Muốn thông công bằng trực giác, phải thanh tịnh cầu lấy chơn tâm. Muốn thấy chơn tâm, cần quay cả ngũ quan và ý chí vào trong. Thần được duy nhứt, khí được tụ chứa, thì Thiên cơ tạo hóa cũng qui ở đó. Khỏi cần bói toán, mà kiết hung họa phước thấy được rõ ràng; không cần thiết lập cơ đàn, cũng ứng đồng cùng Trời Đất. Song phải biết cơ bút là một pháp môn mầu nhiệm, để làm ngọn đuốc đưa đường cho nhơn sanh. Khi nào người tự có đuốc của mình, thì khỏi cần cầu đuốc ngoại tha. Vậy ba pháp môn (bói toán, cơ bút, trực giác) này phải có, song có theo mỗi giai đoạn. Nếu có pháp môn cơ bút, mà không có pháp môn trực giác, thì nền đạo không sớm thì chầy, cũng hư hoại, đổ nát hay rẽ chia. Các trò muốn bảo tồn Minh Lý, muốn cứu độ nhơn sanh, muốn giải thoát cho thân, phải đi mạnh vào con đường Trung Đạo “trực tâm lãnh hội”. Vậy cơ bút, cố gắng bảo tồn hai năm, là giải xong 64 quẻ, để về phần lý thuyết, cho mối Đạo Minh Lý các trò làm phương châm tu học độ đời. Vậy thì nên biết Càn là gì? Khôn là gì? Để kết hợp hai nguyên tố làm con đường Trung Đạo. Rồi lúc phải trải qua thời khó khăn. Thời mông muội, như quẻ Truân, quẻ Mông, ta xử sự làm sao cho khỏi hiểm họa, khỏi ngu đần. Rồi đến Nhu, đến Tụng, tự Nhu mới sanh ra Tụng, vì ăn mặc cần dùng mà có tranh cạnh hơn thua. Nhu, Tụng rồi đến Sư, Tị. Vì tranh cạnh hơn thua mà phải đánh dẹp, ngăn ngừa họa loạn. Sư, Tị là sự chung chạ thân cận nhau. Vậy phải làm sao, đứng ở hoàn cảnh đó, xử trí cách nào, dạy dân làm sao, lẽ nào không biết! Tóm lại, biết bao nhiêu việc mà người hướng đạo cần phải thấy, phải làm. Như rủi ro thân lưu lạc, bình bồng, thì có quẻ Lữ… Còn việc xây dựng xã hội thì phải lấy quẻ Đồng Nhơn, chế lễ, đặt luật thì phải học coi quẻ Lý, quẻ Khiêm. Hành động đắc thời, được vị, thì phải lấy quẻ Bí mà ngăn lòng mình. Nói tóm, các hiền cần học 64 quẻ, không nên nhác mà làm cho mối Đạo ngưng đọng.
Nếu học mà bỏ tu, tu mà bỏ làm, làm mà không học, thì trở ngại lắm! Muốn hoàn thành sớm, hiền đồ cố gắng giúp cho đồng tử tiến thêm khá một vài bước nữa, mới thông được huyền nghĩa Dịch Kinh. … … … Nạn cơ bút đã gây nhiều trở ngại cho Chánh pháp, nếu đồng tử thiếu hạnh đức và lợi căn. Nhưng sau này, Minh Lý cũng dùng lúc nào cần, một năm vài ba kỳ đàn mà thôi. Đâu phải luôn luôn như thời ban pháp giảng kinh. Cái gì hễ thái quá cũng có ngày bất cập, mà có kẻ ham hố rồi có lúc thờ ơ, có kẻ nghi ngờ cũng có ngày tin quyết. Vậy sau này đã có sự định của Bề Trên. Bất cứ trò nào làm sao lập được công, đừng nghĩ làm như vầy là sang, làm như kia là hèn. Không có gì sang, mà cũng không có gì hèn. Sang hèn ở Ý thức. Song nhớ “Nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh”, đừng tưởng bao biện nhiều nghề là quí. … … … … Dầu sao con người của các hiền đồ cũng còn thiếu kinh nghiệm và lòng chưa chắc thật là kiên cố, định trụ Chơn thường, lúc tỉnh, lúc mê, lúc phàm lúc thánh, nên chưa có gì là chắc chắn ở Chơn tâm. Cũng có khi phát hiện một vài tia sáng, bởi do công đức, nhưng được rồi, thì giữ bí mật mà tu. … Hiền đồ (Ngài Minh Thiện) nhớ thúc đẩy chư chức sắc và đạo tâm trong Ban Học Dịch phải học rành quẻ Càn, quẻ Phục, quẻ Tùy. Mồng 8 đúng tháng hai, kỳ thi hội sẽ ra quẻ Khôn. Nếu trò nào tệ quá, thì học giáo lý chung, gọi là bị thi hỏng. Hiền đồ thấy được không?
Còn về việc hành chánh, các hiền đồ nên gánh cho Minh Thiện nhẹ bớt, để lo phần tu nghiệm pháp môn. Thôi, Lão một lần nữa khuyên chư đệ tử Minh Lý cố gắng, để sang qua năm tới, lo phần tu học mạnh mẽ hơn, rồi sau này mở nhiều chi nhánh. Đâu phải lẩn quẩn trong rào Đô thành này thôi sao? … … … Lão chào chư hiền đồ. THI Xuân sang chư đệ gắng công trình, Lo học, lo tu, chứng Diệu Minh. Xứng mặt trò Tiên, tròn sứ mạng, Đón chờ thái vận, buổi hàm ninh. THÁNH NGÔN ĐỨC THĐ VÀ ĐỨC VHTS - 08.02.70
Ngày 3 tháng Giêng Canh Tuất (8-2-1970) HẠNH LÂM ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng Thiên sắc, chào chư liệt vị đàn tiền, vâng lịnh Đức HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG, Tiểu Thánh đến báo đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp, Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu. Tiếp điểnTHI Thiên Ðịa, âm dương giáp một vòng, Mới vừa Xuân, Hạ đến Thu, Ðông. Hỡi chư hướng đạo trong dân Việt, Ðã góp công gì với núi sông? HƯNG ÐẠO ÐẠI VƯƠNG Bản Thánh mừng chư Thiên mạng, chư hướng đạo, chư hiền đệ, hiền muội. Nhân tiết xuân về Bản Thánh có khẩn trình cùng Tòa Tam Giáo và đã được ban ân cho một đàn cơ Xuân hôm nay, để Bản Thánh có một đôi lời thăm viếng, đàm đạo và chúc xuân chư hiền đệ, muội. Vậy Bản Thánh mời đàn trung đồng an tọa. Chư hiền đệ, hiền muội. THISông núi đang chờ kẻ sĩ phu, Chung tay lấp phẳng hố oan cừu. Tình thương đem rải cùng dân tộc, Cho vẹn đạo đời, chí trượng phu. Thu mãn, Ðông tàn, Xuân lại đến. Cứ như thế nhựt nguyệt âm dương xoay vần theo bánh xa luân, vạn vật đồng luân chuyển quanh theo dòng định luật, cứ mỗi độ Xuân về cỏ cây đã cởi bỏ lớp lá vàng rơi rụng, mang lên một màu tươi nhuận thắm xanh. Cỏ cây hoa quả, tuy rằng là vật vô tri, vô giác, nhưng tiềm năng linh ứng Tạo Hóa đã ban cũng chuyển mình trong tiềm thức đón lấy tiết Xuân sang, để hòa đồng cùng vạn vật. Mỗi một mùa Xuân là mỗi vật đều chuyển mình theo luật tiến hóa từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ một trẻ hài nhi thơ ngây, mộc mạc trí hiểu biết đã trưởng thành vòng theo cơ thể đang tiến. Người già cao niên lần hồi sức khỏe giảm bớt để trở về trong quá khứ của lứa tuổi sơ sinh, để nhường lại cho mùa Xuân đang lên của tuổi trẻ. Luật sinh trưởng thu tàng không chờ đón một riêng ai, lẽ vô tư của Đất Trời không dành riêng cho một sinh vật nào. Mỗi độ Ðông tàn, Xuân đến là con người đã mang một thể xác di nhân chứa đựng những tâm tư thầm kín, một khối óc tinh khôn, sự hiểu biết phải trái, dở hay, chánh tà cùng khôn dại. Dù cho từ hàng cùng đinh dân thứ đến hàng trí sĩ đạo đức uyên thâm, dầu muốn dầu không, tâm tư cũng dao động với tiết Xuân về. Người vinh hoa phú túc vật chất thãi thừa, đua đòi thụ hưởng đành rồi, nhưng đối với hạng cơ bần thiếu thốn, sớm có chiều không, dầu lòng có muốn quên đi hoặc phôi pha cho mau qua những ngày Xuân đến, cũng cảm thấy nơi tâm tư có những gì rộn rực. Chư hiền đệ, hiền muội, Bản Thánh vừa tạm sơ qua những tâm tư của các giới trong lúc Xuân về. Ðiều mà Bản Thánh muốn nói lên đây là tâm tư của hàng hướng đạo trong thế tục, tình đất nước hiện tại. Đã là thành phần giác ngộ không ai chối bỏ được nhiệm vụ của mình là một công dân trong thời non nước thăng trầm, muôn dân khốn khổ. Người tu hành không phải chỉ trầm lặng mình dưới bóng từ bi, trầm tư mặc tưởng để điêu luyện tâm hồn nơi cõi Hư vô tịch mịch, mà còn phải tìm ra nguồn gốc sự đau khổ của toàn dân, dốc lòng tìm ra phương pháp tận độ, đem Ðạo Lý lồng vào nếp sống để cải tạo tư tưởng con người trở lại với bản tánh thiên lương, hầu cùng nhau gầy dựng cõi đời Minh Ðức Tân Dân, mới mong đem lại thái hòa an lạc cho dân tộc, đó mới thật là hưởng được một mùa Xuân vĩnh cửu bất tận. THIXuân đến lồng trong khắp mọi người, Sang hèn thanh trược cũng vui tươi. Lẽ đâu Xuân chỉ Xuân chừng ấy, Mà nợ tang bồng quên đấy thôi. Bây giờ Bản Thánh hỏi thăm qua lãnh vực tu tiến của chư hiền đệ, muội. Chư hiền đệ, hiền muội hãy kiểm điểm lại trong một năm qua, mỗi hiền đệ muội đã tăng tiến đến bực nào về phần tu học, vì như trên Bản Thánh đã nói: Vạn vật đồng tiến theo tiết Xuân sang, nếu không tiến lên theo thời son trẻ thì ắt rớt qua theo lẽ tàn tạ trở về quá khứ, nghĩa là không tiến thì thối chứ không vật nào đứng một chỗ. Bản Thánh đặt một vấn đề hơi đột ngột, chắc rằng chư hiền đệ, muội khó có thể tập trung phần kết quả để nêu lên một con số rõ rệt, nhưng đây là một vấn đề mà Bản Thánh cần lưu ý chư hiền đệ, muội nơi Minh Lý Thánh Hội. Là người tu tiến luôn luôn dè dặt ngày ngày phải kiểm điểm thân tâm, tác phong ngôn hạnh, để so sánh ngày một ngày qua, để đo mức tiến thoái thăng trầm hoặc vui để mà tiến, hoặc buồn để mà tự hối sửa chữa, để cùng tiến lên, có như vậy mới thấy được chỗ ưu, chỗ khuyết; có như vậy mới làm chủ được thân tâm, tự cứu mình trên con đường Đại Đạo. Riêng Bản Thánh nhận thấy trong một năm qua trong nội bộ Minh Lý Thánh Hội, sự vui thì ít, sự buồn lại trội hơn, kể luôn lãnh vực nhân sự, mặc dù đã được ơn điển hộ trì luôn luôn, vì nơi đây là một cơ sở Thượng Đế sẽ dùng trong đạo sự ở thời gian sắp đến. Những bực hướng đạo cùng hàng chân tu đã trọn thành trọn kỉnh, tuy rằng sự tu tiến không được đồng đều nhưng Thánh ân vẫn ban bố đồng đều theo chánh tâm nghiệp duyên cùng công quả. Những lúc bất ổn do nội cảnh và ngoại cảnh đưa đến, Thiêng Liêng kịp thời hộ trì cho vượt qua hồi khảo thí trầm trọng. Bản Thánh cần nhắc chư hiền đệ, hiền muội là luôn luôn hoan hỉ chấp nhận những gì xảy đến cho mình để hoặc lập thêm công, bồi thêm đức, hoặc đoạn trừ tiêu bớt nghiệp chướng tiền khiên, mỗi một điều không may đưa đến cho mỗi cá nhân là một việc trút bớt gánh nặng tiền khiên trong quá khứ, lòng đạo kiên cố vững bền, đức tin siêng cần gắn bó. Hôm nay, Bản Thánh có thỉnh Vạn Hạnh Thiền Sư đến để thăm viếng chư hiền đệ, muội sau thời gian xa cách. Sau cùng, Bản Thánh để lời chúc Xuân chư hiền đệ, muội. THICanh Tuất Xuân lai Ðạo Ðức bền, Hòa đồng chung sức dựng xây nên. Tân Dân Minh Ðức đời an lạc, Ngàn thuở muôn thu rạng tuổi tên. Chư hiền đệ, muội nghiêm đàn nghinh tiếp Vạn Hạnh Thiền Sư. Bản Thánh ban ân toàn thể đàn trung. Bản Thánh hồi qui thượng cảnh. Thăng Tiếp điểnTHI Thiên quang rực rỡ Chúa Xuân về, Ðem Ðạo khuyên đời tỉnh giấc mê. Hiệp sức chung tay xây Thánh Thiện, Nguyên Nhân mới trọn vẹn câu thề. VẠN HẠNH THIỀN SƯ Bần Tăng chào mừng chư Hướng đạo, mừng chư đạo hữu đạo tràng. Nhân tiết Xuân sang, Bần Tăng đến, trước thăm viếng chư đạo hữu, sau có một đôi lời đạo đàm cùng chúc Xuân trên bước đường thế Thiên hành hóa. Bần Tăng xin mời chư đạo hữu đồng tọa thiền. Chư đạo hữu, một khoảng thời gian xa cách sau ngày tạm ngưng viết kinh, chư đạo hữu đã bận rộn trong nhiệm vụ hành đạo, còn Bần Tăng thì cũng không có thì giờ rỗi rảnh. Ðã là đồng chung nhiệm vụ, đồng chung sứ mạng nên cảm thông nhau. Tuy xa cách nơi cõi dương gian và miền Phật cảnh, nhưng tâm tư vẫn còn tưởng nhớ nhau, thì sự xa cách kia không còn là vấn đề. Bần Tăng mong ước chư đạo hữu kiên tâm trì chí để vượt qua những nỗi khó khăn mọi mặt trên cõi vô thường này, mà tăng tiến trên bước đường hành Ðạo, dày công lập đức để sớm trở về cùng đoàn viên nơi non Bồng nước Nhược. Chư đạo hữu ôi, nếu lấy theo nhận xét của thế nhân, thì trên cõi đời này là nơi đủ mùi vị vui buồn cùng sướng khổ, nhưng nếu lấy theo nhận xét của bậc giác ngộ, hay nói xa hơn nữa là sự nhận xét của hàng Tiên Phật, thì cõi đời này là chốn sông mê bể khổ. Con người sinh trưởng nơi đây để chịu sự trui rèn đúc giũa, để trở nên hàng Tiên Phật sau thời kỳ trả quả nghiệp duyên. Những điều mà thế nhân gọi là vui, là hạnh hưởng, đó là những điều tạm bợ cho con người lấy đó an ủi để chịu đựng bớt căng thẳng thần kinh trong thời kỳ trui rèn đúc giũa, có hiểu được như vậy mới quan niệm được hướng đi của con người trong cõi vô thường này. Lời thường nói: “Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời”, lời ấy không ngoa, nhưng có sai bởi nơi người nhận xét mỗi cách khác nhau. Chư đạo hữu thử nhìn một cây cỏ hoặc hoa quả đang lên, mỗi mỗi đều trong luật tiệm tiến, từ bé đến lớn, từ thấp lên cao theo thời gian trưởng thành. Sự tu tiến của người cũng thế, không phải suốt một đời gây ra bao điều tội ác, chỉ có một giờ hối ngộ là được thành Phật, nên Tiên. Nếu quan niệm như vậy thì còn đâu là luật công bình của Tạo Hóa. Có thể xem đạo nghiệp cùng tác phong đạo hạnh của một người trong kiếp hiện tại mà đoán được trong những kiếp quá khứ. Thế nên người tu hành luôn luôn thận trọng gìn giữ thân tâm từ ngày, từ giờ, từ phút, từ ý nghĩ, lời nói đến hành động. Vì là kiếp người đang trong lò trui rèn từ bao nhiêu ngoại cảnh xảy đến rất phức tạp chen lấn trong sự giao tế của nếp sống hằng ngày. Phải cố gắng phân tách lọc lược những điều thuận Thiên hạp Ðạo Lý để mà suy, mà nói, mà hành. Ðường Ðạo tuy rộng thênh thang, nhưng chung qui chỉ có hai lối là Bến Mê và Bờ Giác. Hễ giác là được tịnh độ siêu thăng, còn mê thì trầm luân trong lục đạo luân hồi. Trong chỗ giác mê cũng lắm điều phức tạp, tùy theo nhận xét của mỗi người. Có người tự biết mình mê, sớm tìm về nẻo giác; có người tuy chưa biết mình mê nhưng được sự chỉ dẫn liền phục thiện để xa lối mê quày về nẻo giác. Trong lúc đó, cũng có người đã giác mà lại giả đò mê, điều này mới là trở ngại rất lớn cho sự tiến hóa. Thế nên hai chữ Sắc Không, Không Sắc người tu thường lẫn lộn, nói rằng: Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Ðã nói rằng Ðạo cuối cùng của Ðạo là Không, mà hữu thể vạn vật đang Có kia mà, còn nói rằng Sắc thì sao không vật gì trong vạn loại trường tồn miên viễn mà phải nay đổi mai dời. Rất đỗi như Đông Hải Long Vương thường tại thế và sự sống còn cũng không bảo đảm cho ngày mai. Vậy thì người tu phải khổ công tìm học để hiểu và hành cho rõ những điều Không, Sắc. Chư đạo hữu ôi, Bần Tăng quan sát qua một vòng thấy phần đông chư đạo hữu đã thực hành phương pháp tham thiền tịnh định, hoặc một số đạo hữu đang muốn nhập định tham thiền, Bần Tăng cho việc đó là tốt lắm vì con người trong cõi phàm muốn thay hồn đổi xác hoặc xuất thần đến một cõi Phật Tiên, điều sơ đẳng là phải qua ngưỡng cửa tham thiền nhập định. Nhưng mỗi đạo hữu đã thực hành rồi, có thấy được sự nhập định của mình có thật đại tịnh hay chưa? Có xem mà không thấy, có lắng mà không nghe, có ngửi mà không mùi, có ngồi mà không tọa, có suy nghĩ mà không trầm tư chăng? Hay vẫn còn trong trạng thái: Càng nhắm mắt lại thấy sự vật càng to tướng, càng tịnh nhĩ càng nghe rõ âm vang, càng tịnh tỉ càng cảm thấy mùi thơm ngào ngạt, càng tịnh tọa càng nghe tê chân mỏi lưng, ngứa ngáy khắp cả châu thân, càng kềm lòng càng nhớ đến trăm muôn ngàn việc còn dở dang bận rộn, càng tịnh tâm càng nhớ đến những ân oán vui buồn tự mấy mươi năm trong quá khứ! Có trả lời được những câu hỏi ấy mới làm chủ và thấy được mức tu tiến của mình. Thông thường nơi chỗ tịnh là một nơi vắng vẻ, xa cách mọi hoạt động thường nhựt của thế nhân, nhưng đó chỉ là hình thức của phòng tịnh nơi buổi ban sơ, cố gắng tập làm sao đến khi ngồi giữa chợ đông mà mắt không thấy người, tai không nghe tiếng, mũi không còn biết hơi, thân không còn biết dao động, ý không còn tưởng vu vơ, đó mới thật là Ðại Tịnh. Có Ðại Tịnh thì thần mới tụ, tụ rồi mới xuất phi thăng đến miền Thượng Giới. Khó quá phải không chư đạo hữu? Nhưng không phải khó mà chẳng ai làm được, vì từ chân núi vẫn có xe chạy đến chót núi kia mà. Như vậy kể cũng là nhiều rồi, Bần Tăng mỗi lần gặp chư đạo hữu là cảm thấy phải nói nhiều, nói thêm về phương pháp cùng đường đi nước bước trong phạm vi tu thân hành đạo. Thông thường, Bần Tăng cũng không quên để lời chúc nhau trong những ngày Xuân đến. THIXuân này đạo hữu rán lo tu, Một kiếp tu hành hưởng vạn thu. Công khó mót bòn không nản chí, Công trình, công quả rạng công phu. … … … Bần Tăng xin cảm ơn chư đạo hữu nơi Minh Lý Thánh Hội cũng như Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý đã dành nhiều thiện cảm đối với Bần Tăng. Hãy giữ được tinh thần hạnh đạo tăng tiến mãi mãi là đáp tình nhau và hẹn ngày trùng hoan nơi miền Cực Lạc. Bần Tăng xin giã từ chư đạo hữu với lòng cảm mến. Xin lui điển. |
TÀI LIÊU THAM KHẢO CHO LỚP HỌC (CLICK VÀO ĐỂ XEM) |
Giờ tiếp khách
|
Điện thoại
|
Trang web
(Web page) https://www.minhlydao.org
|
Contact: [email protected]
Feedback, please address to: Tam Chon Le (Đại Mạng) E.mail: [email protected] |