LỜI CỦA ĐỨC BÁC NHÃ THIỀN SƯ
TAM TÔNG PHÁP CHỦ, ĐỊNH PHÁP MINH THIỆN
CHƯ THIÊN ÂN NÊN ÔN LẠI NHỮNG LỜI CHÂU NGỌC CỦA:
- ƠN TRÊN CHỈ GIÁO.
- TRẦN HƯNG ĐẠO KHẢI THỊ
- CỦA BẦN TĂNG KHUYÊN NHỦ DẮT DÌU
BẦN TĂNG NHÌN LẠI NHỮNG NĂM QUA TRONG HÀNG THIÊN ÂN CHƯA NHẬN THỨC ĐƯỢC THÁNH Ý, CHƯA TỎ NGỘ THỜI PHÁP HIỆN KIM, NÊN LÀM CƠ ĐẠO YẾU MÒN.
16.1.1973 (13/12 Nhâm Tý)
HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
Hôm nay Bản Thánh có mấy lời về công việc tương lai mà sứ mạng chư hiền phải đương đầu mọi sự khó khăn. Phải nhứt tâm, nhứt đức hòa thuận với nhau để đủ sức thắng mọi nghịch cảnh khó khăn mà mở lối đưa đường cho nhơn sanh đến nơi mục đích.
Người thiên ân của các hiền khác chi một đạo quân tiên phong dọn ngỏ mở đường. Nếu không chịu đựng mọi nguy hiểm gian lao thì làm gì có sự mở mang, có đường lợi lạc. Từ xưa nay, dầu việc Đạo hay việc đời, người đứng ra đảm đương nhiệm vụ phải đủ can trường khí phách, ngang dọc, dẩm lên tất cả những gì chướng ngại, không lùi bước mọi nguy hiểm, không tiếc thân; dầu vào lửa cũng không ngại, quyết hy sinh vì đại nghiệp, vì tương lai của tất cả mọi người, thì sứ mạng MINH LÝ làm nên, không đòi hỏi ở sức mạnh, thế lớn, của tiền nhiều. Dầu được vật chất dư thừa như Mỹ, sức mạnh hơn Nga, người đông như Trung Cộng, cũng khó lòng giải quyết cho thời cuộc được thỏa đáng mà phải có người cô thân đơn độc như THÍCH CA, KHỔNG KHƯU, KY TÔ, LÃO TỬ, lòng đầy từ huệ dẹp cả tư riêng, chẳng màng nhục vinh sanh tử, chế kềm tâm dục, quên cả thân, gia. Người như mặt nguyệt giữa không trung, như dòng nước trong xanh, uốn khúc, lượn theo dòng sông thẳng về bể lớn.
Chư thiên ân phải nhận thức căn bản nầy mà làm người hướng đạo, ngày nào mà chư thiên ân còn ỷ mình có quyền, có vị, có học nhiều hiểu rộng, tiền của dồi dào, phe đảng đông thì không làm gì nên việc. Người đời bây giờ họ khát khao, mong ước được sống yên lành, công bình, sang sủa. Họ khốn đốn vì tình, vì tiền, vì quyền, vì mạnh, vì những khôn lanh, giả trá của con người. Họ cần một sự an ủi, một giọt nước cam lồ rưới tắt lửa lòng đương cháy; họ ngán nghe những tiếng thét, kẻ ngồi trên hách dịch, ngạo nghễ, kiêu khí, ta đây. Nếu người hướng đạo chưa tước gột được lòng tà, lấy thế là hơn thì không sao qui phục được người mà làm hư cho Đạo. Cá nương ở vực sâu đủ nương thân bảo đảm; chim chóc tụ cây lớn để an thân thì toàn đạo cũng nương nơi Giáo lý, núp dưới bóng lành của kẻ thiên ân, nhờ đức để họ che thân, nương lành để cho cuộc đời hạnh phúc.
Chư thiên ân cần CHỈNH TU về nội dung, cũng như hình thức, cho nên người Bồ Tát, nên bậc Thánh, Hiền, nên trang quân tử, nên kẻ đại nhân. Phải thể lòng Trời, phải noi gương các bậc tiền bối hướng đạo, cách ăn ở, đối xử hằng ngay; việc tu học lập công, cặm cụi từng giờ, không quên nhiệm vụ, đạm bạc qua ngày, lấy sự kham khổ làm vinh, tiếng kệ câu kinh thay cho kịch ca, du hí. Chẳng cần bắt chước ai, gần hơn là MINH THIỆN, suốt nửa cuộc đời hoằng hoại đôi vai đạo nghĩa; lúc treo ấn từ quan, về tu đương lấy gánh nhơn sanh; một thân phải đương đầu mọi khó khăn để bảo trì cơ sở, bảo vệ môn sanh, lo vun đấp nên đạo MINH LÝ bằng vật chất khai triển từ tay không có nên triệu triệu, từ chia ly rời rạt được qui tụ, quyền pháp xương minh; lo sửa hạnh, chế tâm, ngày tháng không quên mình là mực thước cho người người; mò mẩm men theo đường sáng của tiền nhơn; dịch sách, xem kinh, sớm chiều đâu chán, thì bây giờ chư thiên ân nên học Người, theo Người từ động tác để tu, từ cái ngó, cái đi, cái nói, cái làm để học, để trở nên người, để cho mọi người yêu, mọi người nương nhờ trông cậy.
MINH LÝ còn mất không phải giáo lý cao sâu ngoài miệng, là ông nọ bà kia, hay chùa lớn của dư, mua chuộc lòng người bằng tiền, bằng vật mà phải hạnh tu cho chín chắn, hết sức nhẫn nhục, ôn hòa, hết sức từ bi hỉ xả. Quên mình mà kính lễ mười phương quân tử tài hiền; dẹp bớt chuyện nhà để lo chuyện Đạo. San sẻ tình thương của mình cho tất cả người người; tình thương đó bớt ra ở thê thằng tử phược. Mở lần dây bó buộc cho được tự do rộng lớn hơn ra. Được vậy các hiền sẽ sáng danh trong thiên hạ, tiếng khắp xa gần, quyền uy mỗi lúc mỗi rộng lớn cao dầy. MINH LÝ lo gì chẳng được vửng nền kiên cố, dầu đóng cửa họ cũng xô vào.
Chỉ có hạnh, có tâm thì việc nào cũng xong, cũng được tốt đẹp.
Chư thiên ân ý thức được cái vai trò của hướng đạo ở chỗ thực đạo chơn tu. Tu thì mọi việc đời nên buông bỏ, dầu trước kia mình là bậc đế vương quyền quí. Khi giác ngộ vào tu, phải vất bỏ cả uy thế ngoài đời mà học lấy hạnh khiêm nhường, lấy tâm Bồ Tát. Thử rèn luyện bằng kham khổ được không? Lấy giới đức làm cao hay mượn bã vinh hoa làm trọng?
- Nếu là người thực hành đạo đức, hay ở chỗ quên mình mà đua đòi giới hạnh chớ không đua đòi với phường mua quan bán tước. Khi nào các hiền liệng quách cái hư danh ngoài thế sự để lòng không mà học đạo Thánh Hiền thì thiên hạ mới ca tụng, tôn kính, nói ông đó bà kia trước ở ngoài đời nghinh ngang xe ngựa, kẻ hầu người hạ, như chúa một làng một cõi, mà nay vào tu hiền như Phật Đem thân phụng sự giáo quyền, làm không để dấu vết, thừa thuận cùng các bạn tu hành, học kham khổ như HUỆ NĂNG, kiên trì như KHƯU TỔ, thì tâm phàm tử, tâm Đạo sanh, chưa cần nói chết được nhập thiên thai mà sống đây cũng đã được mọi người coi là Bồ Tát.
- Người tu Đạo các hiền cũng nghe họ đâu màng giàu sang hay lấy giàu sang làm khí giới, mà họ quên đi, hay họ bỏ đi, như SĨ-ĐẠT-TA chẳng hạn. Thiếu chi người họ tu khổ hạnh, họ đứng ngoài trời cho nắng đốt, cho tuyết dầm, một ngày một hạt cơm, một đời hành hạ thân để cho thân chịu khổ phải đầu hàng; phải chết tê, chết dại, cho tâm hồn sáng lên, đạo người hiện thực.
- Các hiền không cần làm vậy, song cần quên bớt các việc riêng để lo việc chung. Bớt xây đắp gia đình, lo xây đắp Giáo hội. Phải khiêm nhường, phải thực thi lòng đạo đức. Mỗi người rập lòng mà lo, đừng nên tranh giành địa vị, mà tranh giành đạo đức.
TAM TÔNG PHÁP CHỦ, ĐỊNH PHÁP MINH THIỆN
CHƯ THIÊN ÂN NÊN ÔN LẠI NHỮNG LỜI CHÂU NGỌC CỦA:
- ƠN TRÊN CHỈ GIÁO.
- TRẦN HƯNG ĐẠO KHẢI THỊ
- CỦA BẦN TĂNG KHUYÊN NHỦ DẮT DÌU
BẦN TĂNG NHÌN LẠI NHỮNG NĂM QUA TRONG HÀNG THIÊN ÂN CHƯA NHẬN THỨC ĐƯỢC THÁNH Ý, CHƯA TỎ NGỘ THỜI PHÁP HIỆN KIM, NÊN LÀM CƠ ĐẠO YẾU MÒN.
16.1.1973 (13/12 Nhâm Tý)
HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
Hôm nay Bản Thánh có mấy lời về công việc tương lai mà sứ mạng chư hiền phải đương đầu mọi sự khó khăn. Phải nhứt tâm, nhứt đức hòa thuận với nhau để đủ sức thắng mọi nghịch cảnh khó khăn mà mở lối đưa đường cho nhơn sanh đến nơi mục đích.
Người thiên ân của các hiền khác chi một đạo quân tiên phong dọn ngỏ mở đường. Nếu không chịu đựng mọi nguy hiểm gian lao thì làm gì có sự mở mang, có đường lợi lạc. Từ xưa nay, dầu việc Đạo hay việc đời, người đứng ra đảm đương nhiệm vụ phải đủ can trường khí phách, ngang dọc, dẩm lên tất cả những gì chướng ngại, không lùi bước mọi nguy hiểm, không tiếc thân; dầu vào lửa cũng không ngại, quyết hy sinh vì đại nghiệp, vì tương lai của tất cả mọi người, thì sứ mạng MINH LÝ làm nên, không đòi hỏi ở sức mạnh, thế lớn, của tiền nhiều. Dầu được vật chất dư thừa như Mỹ, sức mạnh hơn Nga, người đông như Trung Cộng, cũng khó lòng giải quyết cho thời cuộc được thỏa đáng mà phải có người cô thân đơn độc như THÍCH CA, KHỔNG KHƯU, KY TÔ, LÃO TỬ, lòng đầy từ huệ dẹp cả tư riêng, chẳng màng nhục vinh sanh tử, chế kềm tâm dục, quên cả thân, gia. Người như mặt nguyệt giữa không trung, như dòng nước trong xanh, uốn khúc, lượn theo dòng sông thẳng về bể lớn.
Chư thiên ân phải nhận thức căn bản nầy mà làm người hướng đạo, ngày nào mà chư thiên ân còn ỷ mình có quyền, có vị, có học nhiều hiểu rộng, tiền của dồi dào, phe đảng đông thì không làm gì nên việc. Người đời bây giờ họ khát khao, mong ước được sống yên lành, công bình, sang sủa. Họ khốn đốn vì tình, vì tiền, vì quyền, vì mạnh, vì những khôn lanh, giả trá của con người. Họ cần một sự an ủi, một giọt nước cam lồ rưới tắt lửa lòng đương cháy; họ ngán nghe những tiếng thét, kẻ ngồi trên hách dịch, ngạo nghễ, kiêu khí, ta đây. Nếu người hướng đạo chưa tước gột được lòng tà, lấy thế là hơn thì không sao qui phục được người mà làm hư cho Đạo. Cá nương ở vực sâu đủ nương thân bảo đảm; chim chóc tụ cây lớn để an thân thì toàn đạo cũng nương nơi Giáo lý, núp dưới bóng lành của kẻ thiên ân, nhờ đức để họ che thân, nương lành để cho cuộc đời hạnh phúc.
Chư thiên ân cần CHỈNH TU về nội dung, cũng như hình thức, cho nên người Bồ Tát, nên bậc Thánh, Hiền, nên trang quân tử, nên kẻ đại nhân. Phải thể lòng Trời, phải noi gương các bậc tiền bối hướng đạo, cách ăn ở, đối xử hằng ngay; việc tu học lập công, cặm cụi từng giờ, không quên nhiệm vụ, đạm bạc qua ngày, lấy sự kham khổ làm vinh, tiếng kệ câu kinh thay cho kịch ca, du hí. Chẳng cần bắt chước ai, gần hơn là MINH THIỆN, suốt nửa cuộc đời hoằng hoại đôi vai đạo nghĩa; lúc treo ấn từ quan, về tu đương lấy gánh nhơn sanh; một thân phải đương đầu mọi khó khăn để bảo trì cơ sở, bảo vệ môn sanh, lo vun đấp nên đạo MINH LÝ bằng vật chất khai triển từ tay không có nên triệu triệu, từ chia ly rời rạt được qui tụ, quyền pháp xương minh; lo sửa hạnh, chế tâm, ngày tháng không quên mình là mực thước cho người người; mò mẩm men theo đường sáng của tiền nhơn; dịch sách, xem kinh, sớm chiều đâu chán, thì bây giờ chư thiên ân nên học Người, theo Người từ động tác để tu, từ cái ngó, cái đi, cái nói, cái làm để học, để trở nên người, để cho mọi người yêu, mọi người nương nhờ trông cậy.
MINH LÝ còn mất không phải giáo lý cao sâu ngoài miệng, là ông nọ bà kia, hay chùa lớn của dư, mua chuộc lòng người bằng tiền, bằng vật mà phải hạnh tu cho chín chắn, hết sức nhẫn nhục, ôn hòa, hết sức từ bi hỉ xả. Quên mình mà kính lễ mười phương quân tử tài hiền; dẹp bớt chuyện nhà để lo chuyện Đạo. San sẻ tình thương của mình cho tất cả người người; tình thương đó bớt ra ở thê thằng tử phược. Mở lần dây bó buộc cho được tự do rộng lớn hơn ra. Được vậy các hiền sẽ sáng danh trong thiên hạ, tiếng khắp xa gần, quyền uy mỗi lúc mỗi rộng lớn cao dầy. MINH LÝ lo gì chẳng được vửng nền kiên cố, dầu đóng cửa họ cũng xô vào.
Chỉ có hạnh, có tâm thì việc nào cũng xong, cũng được tốt đẹp.
Chư thiên ân ý thức được cái vai trò của hướng đạo ở chỗ thực đạo chơn tu. Tu thì mọi việc đời nên buông bỏ, dầu trước kia mình là bậc đế vương quyền quí. Khi giác ngộ vào tu, phải vất bỏ cả uy thế ngoài đời mà học lấy hạnh khiêm nhường, lấy tâm Bồ Tát. Thử rèn luyện bằng kham khổ được không? Lấy giới đức làm cao hay mượn bã vinh hoa làm trọng?
- Nếu là người thực hành đạo đức, hay ở chỗ quên mình mà đua đòi giới hạnh chớ không đua đòi với phường mua quan bán tước. Khi nào các hiền liệng quách cái hư danh ngoài thế sự để lòng không mà học đạo Thánh Hiền thì thiên hạ mới ca tụng, tôn kính, nói ông đó bà kia trước ở ngoài đời nghinh ngang xe ngựa, kẻ hầu người hạ, như chúa một làng một cõi, mà nay vào tu hiền như Phật Đem thân phụng sự giáo quyền, làm không để dấu vết, thừa thuận cùng các bạn tu hành, học kham khổ như HUỆ NĂNG, kiên trì như KHƯU TỔ, thì tâm phàm tử, tâm Đạo sanh, chưa cần nói chết được nhập thiên thai mà sống đây cũng đã được mọi người coi là Bồ Tát.
- Người tu Đạo các hiền cũng nghe họ đâu màng giàu sang hay lấy giàu sang làm khí giới, mà họ quên đi, hay họ bỏ đi, như SĨ-ĐẠT-TA chẳng hạn. Thiếu chi người họ tu khổ hạnh, họ đứng ngoài trời cho nắng đốt, cho tuyết dầm, một ngày một hạt cơm, một đời hành hạ thân để cho thân chịu khổ phải đầu hàng; phải chết tê, chết dại, cho tâm hồn sáng lên, đạo người hiện thực.
- Các hiền không cần làm vậy, song cần quên bớt các việc riêng để lo việc chung. Bớt xây đắp gia đình, lo xây đắp Giáo hội. Phải khiêm nhường, phải thực thi lòng đạo đức. Mỗi người rập lòng mà lo, đừng nên tranh giành địa vị, mà tranh giành đạo đức.
Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.
Giờ tiếp khách
|
Điện thoại
|
Trang web
(Web page) https://www.minhlydao.org
|
Contact: [email protected]
Feedback, please address to: Tam Chon Le (Đại Mạng) E.mail: [email protected] |