Trích Minh Lý Chơn Giải : « Cơ-quan Bảo-pháp hay là Chức sắc Ngành dọc
CÁC CẤP TU
Ngành dọc có tám cấp tu, căn cứ trên bát Chánh-đạo của nhà Phật[1] mà thành lập. Theo thời-gian liên tiếp luân lưu, thì chư chức sắc đạo Minh-Lý sắp theo thứ tự sau nầy :
1. Hướng tịnh-sư . . . . . . . . Tín-đồ
2. Chí tịnh-sư ------------
3. Tâm tịnh-sư ------------ Môn-sanh
4. Thanh tịnh-sư ------------
5. Khiết tịnh-sư ========
6. Vĩnh tịnh-sư ========= Giáo-sư
7 Siêu tịnh-sư ========
8. Giác tịnh-sư +++++++++ Giáo tổ
Ý NGHĨA
Sau đây xin giải nghĩa tám bực chức sắc nói trên:
1.- Hướng tịnh-sư (Hữu tâm hướng đạo) – Người ở đời loanh quanh trong biển khổ, mà đã được dừng chơn, trở lại đường về quâ xưa vị cũ của mình, là người đã biết xu hướng về con đường lành, tức là Hướng tịnh-sư, thuộc về Chánh-kiến.
2.-Chí tịnh-sư (Thành tâm học đạo) .- Nhưng hữu tâm hướng đạo chưa đủ, phải lập chí cho vững-vàng, là hết lòng suy xét, lo lương, để chọn con đường thẳng mà đi. Cũng như trong lúc trời mưa mây mù, gió phủ, phải có la-bàn để nhắm về bến giác, tức là Chí tịnh sư, thuộc về Chánh-tư-duy .
3.- Tâm tịnh-sư (Ngôn chánh thuận đạo).- Chí đã lập, lòng lại thành, thì tâmkhông còn mơ màng vọng tưởng, tự-nhiên phát lộ ra ngoài bằng lời nói ngay thẳng, đúng theo lẽ Đạo. Lúc nào tâm khẩu cũng như có một, nghĩa là: lòng tưởng sao thì nói y ra như vậy, không đổi thay tráo trở, mà luôn luôn chất-phác, thiệt-thà, có thể cảm hóa lòng người, tức là Tâm tịnh-sư, thuộc về Chánh-ngữ.
4.- Thanh tịnh-sư (Ngôn hạnh hiệp đạo).- Tâm ý đã thành thiệt, lời nói lại chất-phác, thì tự-nhiên việc làm đặng chơn chánh. Tới đây ba nghiệp là : Ý, khẫu, thân đều đặng thanh-tịnh, thì con người hết gây ra ác nghiệp, thành được mười thiện-nghiệp tức là Thanh tịnh-sư thuộc về Chánh-nghiệp.
5.- Khiết tịnh-sư (Khắc kỷ tu thân).- Giữ sự sống cao khiết, không còn là đà trong đám bảy tình, sáu dục khiến sai. Khác nào con chim phượng hoàng bay bổng trên mây xanh, mặc cho đám diều hâu tranh xác chuột chù nơi tha-ma uế-địa. Chánh mạng sống, vì nghĩa-vụ, thì thiên-chức được hiển bày, trong lòng lúc nào cũng tư tư lo đường lợi-ích chung cho nhơn-quần, xã-hội, tức là Khiết tịnh-sư , thuộc về Chánh-mạng.
6.- Vĩnh tịnh-sư (Tâm tịnh ngộ đạo).- Dõng mãnh, bền-bỉ, mà gắng lên tu thiền-định, nhiệm mầu, dẫu gặp con đường gay go, trở ngại cho mấy có thể hại đến tánh mạng mình đi nữa, thì cũng nhứt tâm nhứt đức, không thối nhượng một bước nào, nên gọi là Vĩnh tịnh-sư, thuộc về Chánh tinh-tiến.
7.- Siêu tịnh-sư (Tham thấu thiền đạo).- Chẳng những không lấy niệm dữ,mà cũng chẳng còn có niệm lành. Đã quá Tứ niệm-xứ đến chỗ vô niệm, mà vô niệm là Chánh-niệm, mở rộng con đường Chánh-pháp, để cứu độ quần linh.
8.- Giác tịnh-sư (Viên chứng liễu đạo).- Đã suốt tận lẽ Trời, đạt cơ mầu-nhiệm của Tạo-hóa (tự giác), mà hoằng truyền Chơn-lý, giáo hóa chúng sanh (giác tha). Đó là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn nên gọi là Giác tịnh-sư, đã chứng quả Phật, thuộc về Chánh-định (Giáo Tổ)
Tám bực chức sắc nầy nhắm vào Bát Chánh-đạo mà tu học, lập công. Bát Chánh-đạo là tám con đường chơn chánh hành đạo. Con đường nầy của nhà Phật, do Phật Thích-Ca dày công tu học mới tìm ra được.
Đây là cái thang linh bắt tận cõi Trời, để cho muôn ngàn người nhờ đó mà đặng tiến về cõi trọn lành của Đạo. Mỗi một nấc thang là một chìa khoá mở các cửa bí-mật trong thân con người, mà cũng mở thông lối Trời để kẻ sau này tiến lên.
TUYỂN CHỌN VÀ QUYỀN HẠN
Bực dưới hơn hết là người mới nhập môn vào đạo, tức là Hướng tịnh-sư. Hướng tịnh-sư ở dưới quyền hướng dẫn của Chí tịnh-sư. Chí tịnh-sư cũng ở dưới quyền hướng dẫn của Tâm tịnh-sư.
Ba cấp nầy đã bắt đầu tu học đạo, nhưng vì còn dính líu với phần đời của Đạo, nên lấy chữ giai (sơ-giai, thứ-giai, chánh-giai) làm thềm bực, tùy giới đức, công-quả mà đặng nhắc lên. Nếu trong ba bực nầy có người trỗi đức, xứng công thì bổn đạo đồng nhóm nhau cử lên cấp trên. Người đặng cử lên Thanh tịnh sư là bực chuẩn-ân, dự vào hành-chánh của Đạo.
Từ Chuẩn-ân trở lên, tùy theo mỗi bực, mà hành quyền giữ giới. Nhưng Chuẩn ân muốn lên Thiên-ân phải do khoa-mục mà tuyển chọn. Khoa-mục nhắm vào các nguyên-tắc chính cuả đạo Minh-Lý (Học-thuyết Minh-Lý), nghĩa là phải thông-thạo giáo-lý, đạo pháp và luật lệ, tùy theo chương-trình giáo-khoa, cộng chung với điểm hạnh nết và công-đức.
Trở lên ngôi Giáo-Tổ, chư Thiên-ân (có ba cấp giáo-sư) là người có quyền chấp sự trong Hội Thánh, được dự các hội và đề nghị chế giảm luật lệ, nhưng cũng theo khoa cử mà tấn thăng.
Ngoài ra, chư Thiên-ân còn có quyền tranh cử vị Giáo-Tổ, tức là Phật-ân. Mà muốn lên ngôi Giáo-Tổ, phải được ba cấp Giáo-sư công cử, thắng phiếu thì được, khỏi cần khoa-mục. Nhưng ngoài luật khoa cử, khoa mục thì trên còn có quyền tối cao của Tòa Tam-giáo Thiêng-Liêng quyết định.
Cơ quan Bảo-pháp nhóm chung dưới quyền Chủ-toạ của Định-Pháp Tổng-Lý, mà bàn các việc thuộc về phần Thiên–đạo, nên cũng gọi là Đạo-thống”
[1] Bát Chánh-đạo là : 1.- Chánh-kiến, 2- Chánh tư-duy, 3.- Chánh-ngữ, 4.- Chánh-nghiệp, 5.-Chánh mạng, 6.- Chánh tinh-tiến, 7.- Chánh-niệm, 8.- Chánh-định.
CÁC CẤP TU
Ngành dọc có tám cấp tu, căn cứ trên bát Chánh-đạo của nhà Phật[1] mà thành lập. Theo thời-gian liên tiếp luân lưu, thì chư chức sắc đạo Minh-Lý sắp theo thứ tự sau nầy :
1. Hướng tịnh-sư . . . . . . . . Tín-đồ
2. Chí tịnh-sư ------------
3. Tâm tịnh-sư ------------ Môn-sanh
4. Thanh tịnh-sư ------------
5. Khiết tịnh-sư ========
6. Vĩnh tịnh-sư ========= Giáo-sư
7 Siêu tịnh-sư ========
8. Giác tịnh-sư +++++++++ Giáo tổ
Ý NGHĨA
Sau đây xin giải nghĩa tám bực chức sắc nói trên:
1.- Hướng tịnh-sư (Hữu tâm hướng đạo) – Người ở đời loanh quanh trong biển khổ, mà đã được dừng chơn, trở lại đường về quâ xưa vị cũ của mình, là người đã biết xu hướng về con đường lành, tức là Hướng tịnh-sư, thuộc về Chánh-kiến.
2.-Chí tịnh-sư (Thành tâm học đạo) .- Nhưng hữu tâm hướng đạo chưa đủ, phải lập chí cho vững-vàng, là hết lòng suy xét, lo lương, để chọn con đường thẳng mà đi. Cũng như trong lúc trời mưa mây mù, gió phủ, phải có la-bàn để nhắm về bến giác, tức là Chí tịnh sư, thuộc về Chánh-tư-duy .
3.- Tâm tịnh-sư (Ngôn chánh thuận đạo).- Chí đã lập, lòng lại thành, thì tâmkhông còn mơ màng vọng tưởng, tự-nhiên phát lộ ra ngoài bằng lời nói ngay thẳng, đúng theo lẽ Đạo. Lúc nào tâm khẩu cũng như có một, nghĩa là: lòng tưởng sao thì nói y ra như vậy, không đổi thay tráo trở, mà luôn luôn chất-phác, thiệt-thà, có thể cảm hóa lòng người, tức là Tâm tịnh-sư, thuộc về Chánh-ngữ.
4.- Thanh tịnh-sư (Ngôn hạnh hiệp đạo).- Tâm ý đã thành thiệt, lời nói lại chất-phác, thì tự-nhiên việc làm đặng chơn chánh. Tới đây ba nghiệp là : Ý, khẫu, thân đều đặng thanh-tịnh, thì con người hết gây ra ác nghiệp, thành được mười thiện-nghiệp tức là Thanh tịnh-sư thuộc về Chánh-nghiệp.
5.- Khiết tịnh-sư (Khắc kỷ tu thân).- Giữ sự sống cao khiết, không còn là đà trong đám bảy tình, sáu dục khiến sai. Khác nào con chim phượng hoàng bay bổng trên mây xanh, mặc cho đám diều hâu tranh xác chuột chù nơi tha-ma uế-địa. Chánh mạng sống, vì nghĩa-vụ, thì thiên-chức được hiển bày, trong lòng lúc nào cũng tư tư lo đường lợi-ích chung cho nhơn-quần, xã-hội, tức là Khiết tịnh-sư , thuộc về Chánh-mạng.
6.- Vĩnh tịnh-sư (Tâm tịnh ngộ đạo).- Dõng mãnh, bền-bỉ, mà gắng lên tu thiền-định, nhiệm mầu, dẫu gặp con đường gay go, trở ngại cho mấy có thể hại đến tánh mạng mình đi nữa, thì cũng nhứt tâm nhứt đức, không thối nhượng một bước nào, nên gọi là Vĩnh tịnh-sư, thuộc về Chánh tinh-tiến.
7.- Siêu tịnh-sư (Tham thấu thiền đạo).- Chẳng những không lấy niệm dữ,mà cũng chẳng còn có niệm lành. Đã quá Tứ niệm-xứ đến chỗ vô niệm, mà vô niệm là Chánh-niệm, mở rộng con đường Chánh-pháp, để cứu độ quần linh.
8.- Giác tịnh-sư (Viên chứng liễu đạo).- Đã suốt tận lẽ Trời, đạt cơ mầu-nhiệm của Tạo-hóa (tự giác), mà hoằng truyền Chơn-lý, giáo hóa chúng sanh (giác tha). Đó là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn nên gọi là Giác tịnh-sư, đã chứng quả Phật, thuộc về Chánh-định (Giáo Tổ)
Tám bực chức sắc nầy nhắm vào Bát Chánh-đạo mà tu học, lập công. Bát Chánh-đạo là tám con đường chơn chánh hành đạo. Con đường nầy của nhà Phật, do Phật Thích-Ca dày công tu học mới tìm ra được.
Đây là cái thang linh bắt tận cõi Trời, để cho muôn ngàn người nhờ đó mà đặng tiến về cõi trọn lành của Đạo. Mỗi một nấc thang là một chìa khoá mở các cửa bí-mật trong thân con người, mà cũng mở thông lối Trời để kẻ sau này tiến lên.
TUYỂN CHỌN VÀ QUYỀN HẠN
Bực dưới hơn hết là người mới nhập môn vào đạo, tức là Hướng tịnh-sư. Hướng tịnh-sư ở dưới quyền hướng dẫn của Chí tịnh-sư. Chí tịnh-sư cũng ở dưới quyền hướng dẫn của Tâm tịnh-sư.
Ba cấp nầy đã bắt đầu tu học đạo, nhưng vì còn dính líu với phần đời của Đạo, nên lấy chữ giai (sơ-giai, thứ-giai, chánh-giai) làm thềm bực, tùy giới đức, công-quả mà đặng nhắc lên. Nếu trong ba bực nầy có người trỗi đức, xứng công thì bổn đạo đồng nhóm nhau cử lên cấp trên. Người đặng cử lên Thanh tịnh sư là bực chuẩn-ân, dự vào hành-chánh của Đạo.
Từ Chuẩn-ân trở lên, tùy theo mỗi bực, mà hành quyền giữ giới. Nhưng Chuẩn ân muốn lên Thiên-ân phải do khoa-mục mà tuyển chọn. Khoa-mục nhắm vào các nguyên-tắc chính cuả đạo Minh-Lý (Học-thuyết Minh-Lý), nghĩa là phải thông-thạo giáo-lý, đạo pháp và luật lệ, tùy theo chương-trình giáo-khoa, cộng chung với điểm hạnh nết và công-đức.
Trở lên ngôi Giáo-Tổ, chư Thiên-ân (có ba cấp giáo-sư) là người có quyền chấp sự trong Hội Thánh, được dự các hội và đề nghị chế giảm luật lệ, nhưng cũng theo khoa cử mà tấn thăng.
Ngoài ra, chư Thiên-ân còn có quyền tranh cử vị Giáo-Tổ, tức là Phật-ân. Mà muốn lên ngôi Giáo-Tổ, phải được ba cấp Giáo-sư công cử, thắng phiếu thì được, khỏi cần khoa-mục. Nhưng ngoài luật khoa cử, khoa mục thì trên còn có quyền tối cao của Tòa Tam-giáo Thiêng-Liêng quyết định.
Cơ quan Bảo-pháp nhóm chung dưới quyền Chủ-toạ của Định-Pháp Tổng-Lý, mà bàn các việc thuộc về phần Thiên–đạo, nên cũng gọi là Đạo-thống”
[1] Bát Chánh-đạo là : 1.- Chánh-kiến, 2- Chánh tư-duy, 3.- Chánh-ngữ, 4.- Chánh-nghiệp, 5.-Chánh mạng, 6.- Chánh tinh-tiến, 7.- Chánh-niệm, 8.- Chánh-định.
Giờ tiếp khách
|
Điện thoại
|
Trang web
(Web page) https://www.minhlydao.org
|
Contact: [email protected]
Feedback, please address to: Tam Chon Le (Đại Mạng) E.mail: [email protected] |