TIẾP nối, tiếp theo, tiếp tục hành,
DẪN thần, dẫn khí, dẫn nhơn sanh;
ĐẠO tâm, đạo sự, thiên nhơn tạo,
SƯ giới, sư kinh, sư bạn lành.
“Bác-Nhã Không Môn” là môn đốn nhập Đại-thừa, trực ngộ tự Tâm thấy Tánh, viên tu khai Bác-Nhã Trí.
Bác-Nhã cũng là Tri-Kiến Phật, cũng là Trí Huệ.
Mở đặng trí Bác-Nhã nầy mới thấy được rõ ràng chơn thật, không bị sai lầm, điên đão; thấu biết một cách hoàn toàn, sâu xa, cao rộng, cho đến sự sự vật vật tế vi uẩn khúc, không bị một chướng ngại nào che đậy; thông suốt tận cội nguồn của vạn pháp đều giả hạp, đều vô thường, phù du biến ảo.
Chỉ có một nguyên lý tồn tại thống ngự, lưu hành bên trong đáy lòng của muôn vật, mà sự vật ấy (muôn pháp) phải theo một định luật biến dịch, nhưng bản căn không hề thay đổi, dầu sự vật phải trãi qua những khúc chìm nổi, nhiễm tịnh, chết sống,đổi xác thay hình.
Đó là một cuộc thiên diễn làm bài học, vừa rèn luyện mà cũng vừa mở rộng kiến thức, kinh nghiệm góp nhặt, chất chứa, huân dưỡng, giữ gìn trong tâm thức. Đến khi giải thoát được phiền não, chướng nghiệp, nhập tri kiến Phật tánh thì nó trở thánh Trí Hậu Đắc gọi Báo Thân.
Sự thử thách đau khổ, đó là khí giới cần thiết cho bất cứ Thánh hay phàm để giác ngộ hồi tâm (tâm trở về).
Dịch lý nói: Sanh nhi tri chi.
Học nhi tri chi.
Khốn nhi tri chi.
Hạng thứ nhứt đã trãi qua thử thách, sắp hoàn tất sứ mạng khi trở lại thế gian, hoặc một nguyên căn mới đến để hoàn thành cho sứ mạng phụng sự thiên cơ.
Hạng thứ hai, cũng đã nhiều lăn lóc, gặp cơ duyên, phương tiện thấy nghe, nhờ kinh điển Thánh Hiền mà khai tri-kiến, biết chọn con đường nên tới, nên lui, nên theo, nên bỏ.
Hạng thứ ba, nhiều hoạn nạn khủng khiếp, chán chê mà bừng tỉnh cuộc đời và thân giả tạm, bò buông trần thế, đi về với tiếng gọi lương tâm.
Tất cả đều nhờ Bác-Nhã Trí chớm nở nơi lòng.
Người tu hành nhờ Trí Bác-Nhã mới thấy tận ở nơi chính mình, biết quán xét được mọi nguyên nhân gây đau khổ đều do vọng tâm sanh khởi; những hiện tượng lăng-xăng chìm nổi xuất hiện nơi thân tâm, niệm niệm không dừng, căn tiếp xúc với trần mà thức dấy lên, phân biệt, chọn lựa, sanh tình thương ghét, phải trái, tạo nên nghiệp mới vào ra sanh tử luân hồi.
Mọi cơ cấu sinh hoạt trong người toàn là bất giác, bất hảo, nên quyết tâm trừ bỏ, gọi là “diệt tâm sanh”. Diệt tâm sanh thì thân, khẩu, ý, cùng theo tâm mà không khởi nghiệp.
Thế là tâm sanh diệt và tâm chơn như cũng một. Tâm chơn như thì tịch chiếu vô ngại, vô vi, hướng về tự tánh bình đẳng. Còn tâm sanh diệt thì động loạn, vọng chấp mà quay ra với trần cảnh, say đắm, chìm nổi trong mọi vật tình. . . . Thay vào sinh diệt, động loạn, là tịch chiếu nhứt như.
KHÔNG là Tánh không (vô cực).
MÔN là cửa Pháp.
Tánh không trùm che, thường trụ khắp pháp giới, gọi là “Pháp Giới Tánh”.
Còn pháp tướng là cái diệu dụng ứng hiện cần thiết với thời Trung.
Tánh thì có một, mà tướng thì trùng trùng sai khác trong sự biến dịch của nó.
Biến dịch là bánh xe pháp, lăn chuyển không ngừng để đổi thay cái củ ra cái mới, chuyển phàm nhập thánh.
Tánh tuy không động như là chủ động. Không có nghĩa: độc lập, tự do, không thiên ỷ, chấp dính hay bị vật tình câu thúc, cầm kẹp (tự tại giải thoát).
Cửa Pháp (môn) cũng có nghĩa là không cửa, là cửa của Tánh không (cửa Địa-ngục, cửa Thiên-đàng, cửa thiện, cửa ác, v.v…). Không cửa là để ý thức đừng chấp có chổ có nơi nhứt định, hoặc nhiều môn nhiều phái dựng ra đủ thứ cửa, rồi sanh tâm chọn lựa, bỏ lấy, khen chê, phải trái . . . ., hoặc ý thức phải có cửa mới vào được; còn thành rào, núi sông cách trở ngăn ngại, làm sao vào được ?
Cái chấp như thế làm ngăn ngại tâm không thấy được tâm, cũng không thấy được vật, thành Ngã pháp vướng mắc chưa trừ. Chưa trừ thì chưa có Tri-Kiến Phật.
Bởi vậy, còn có cái tướng thì có cửa mới vào được. Giải thoát được cái tướng thì không chổ nào lại không phải cửa. (Địa, Hỏa, Thủy, Phong làm sao chướng ngại được).
BÁC NHÃ KHÔNG MÔN là môn tu đốn ngộ, đốn tuyệt Ngã Pháp, vạn duyên, trừ sạch gốc vô-minh nghiệp thức, quét sạch đất tâm địa không còn một vọng động của tư tưởng để nhập môn Bác-Nhã Tánh. Tâm địa mở rộng bao la, vô sai biệt, vô phân biệt, vô chướng ngại, đó là Tự Tánh giải thoát, hoàn nguyên với đại thể.
Con nên ân cần giác-liễu được chu đáo các môn pháp đã ban cho MINH-LÝ:
Bác-Nhã Không Môn hiểu thế nào ?
Tâm không chướng ngại bị ngăn rào;
Ngăn rào sao được tâm vô tướng,
Vô tướng đâu đâu cũng cửa vào.
{
Cửa vào Bác-Nhã Không Môn,
Trí vô phân biệt, tâm hồn như như.
Chứng bình đẳng, hoàn hư, nhập hóa,
Chuyển đổi Tâm, Pháp Ngã đều không;
Tự do trong thể Đại-đồng,
Tới lui đâu cũng cỏi lòng bao la.
Tâm Bác-Nhã vào ra tự tại,
Chẳng có chi chướng ngại đón ngăn;
Trên không như dưới đất bằng,
Hào, tường, sông, núi xuyên băng nhẹ nhàn.
Còn tìm cửa, tìm đàng đâu nữa ?
Quay về, liền thấy giữa thân tâm;
Quét trôi vọng thức bụi trần,
Đài gương Bác-Nhã sáng ngần hiện ra.
Chỉ một nhỏ bước qua liền tới,
Có chí tu đâu đợi nhiều ngày;
Hàng rào nghiệp thức ngăn hai,
Đốn duyên, đoạn niệm, đẩy tay là vào.
Tiến Dẫn Đạo Sư (Ngày 10 tháng 7 năm Quý Hợi)
DẪN thần, dẫn khí, dẫn nhơn sanh;
ĐẠO tâm, đạo sự, thiên nhơn tạo,
SƯ giới, sư kinh, sư bạn lành.
“Bác-Nhã Không Môn” là môn đốn nhập Đại-thừa, trực ngộ tự Tâm thấy Tánh, viên tu khai Bác-Nhã Trí.
Bác-Nhã cũng là Tri-Kiến Phật, cũng là Trí Huệ.
Mở đặng trí Bác-Nhã nầy mới thấy được rõ ràng chơn thật, không bị sai lầm, điên đão; thấu biết một cách hoàn toàn, sâu xa, cao rộng, cho đến sự sự vật vật tế vi uẩn khúc, không bị một chướng ngại nào che đậy; thông suốt tận cội nguồn của vạn pháp đều giả hạp, đều vô thường, phù du biến ảo.
Chỉ có một nguyên lý tồn tại thống ngự, lưu hành bên trong đáy lòng của muôn vật, mà sự vật ấy (muôn pháp) phải theo một định luật biến dịch, nhưng bản căn không hề thay đổi, dầu sự vật phải trãi qua những khúc chìm nổi, nhiễm tịnh, chết sống,đổi xác thay hình.
Đó là một cuộc thiên diễn làm bài học, vừa rèn luyện mà cũng vừa mở rộng kiến thức, kinh nghiệm góp nhặt, chất chứa, huân dưỡng, giữ gìn trong tâm thức. Đến khi giải thoát được phiền não, chướng nghiệp, nhập tri kiến Phật tánh thì nó trở thánh Trí Hậu Đắc gọi Báo Thân.
Sự thử thách đau khổ, đó là khí giới cần thiết cho bất cứ Thánh hay phàm để giác ngộ hồi tâm (tâm trở về).
Dịch lý nói: Sanh nhi tri chi.
Học nhi tri chi.
Khốn nhi tri chi.
Hạng thứ nhứt đã trãi qua thử thách, sắp hoàn tất sứ mạng khi trở lại thế gian, hoặc một nguyên căn mới đến để hoàn thành cho sứ mạng phụng sự thiên cơ.
Hạng thứ hai, cũng đã nhiều lăn lóc, gặp cơ duyên, phương tiện thấy nghe, nhờ kinh điển Thánh Hiền mà khai tri-kiến, biết chọn con đường nên tới, nên lui, nên theo, nên bỏ.
Hạng thứ ba, nhiều hoạn nạn khủng khiếp, chán chê mà bừng tỉnh cuộc đời và thân giả tạm, bò buông trần thế, đi về với tiếng gọi lương tâm.
Tất cả đều nhờ Bác-Nhã Trí chớm nở nơi lòng.
Người tu hành nhờ Trí Bác-Nhã mới thấy tận ở nơi chính mình, biết quán xét được mọi nguyên nhân gây đau khổ đều do vọng tâm sanh khởi; những hiện tượng lăng-xăng chìm nổi xuất hiện nơi thân tâm, niệm niệm không dừng, căn tiếp xúc với trần mà thức dấy lên, phân biệt, chọn lựa, sanh tình thương ghét, phải trái, tạo nên nghiệp mới vào ra sanh tử luân hồi.
Mọi cơ cấu sinh hoạt trong người toàn là bất giác, bất hảo, nên quyết tâm trừ bỏ, gọi là “diệt tâm sanh”. Diệt tâm sanh thì thân, khẩu, ý, cùng theo tâm mà không khởi nghiệp.
Thế là tâm sanh diệt và tâm chơn như cũng một. Tâm chơn như thì tịch chiếu vô ngại, vô vi, hướng về tự tánh bình đẳng. Còn tâm sanh diệt thì động loạn, vọng chấp mà quay ra với trần cảnh, say đắm, chìm nổi trong mọi vật tình. . . . Thay vào sinh diệt, động loạn, là tịch chiếu nhứt như.
KHÔNG là Tánh không (vô cực).
MÔN là cửa Pháp.
Tánh không trùm che, thường trụ khắp pháp giới, gọi là “Pháp Giới Tánh”.
Còn pháp tướng là cái diệu dụng ứng hiện cần thiết với thời Trung.
Tánh thì có một, mà tướng thì trùng trùng sai khác trong sự biến dịch của nó.
Biến dịch là bánh xe pháp, lăn chuyển không ngừng để đổi thay cái củ ra cái mới, chuyển phàm nhập thánh.
Tánh tuy không động như là chủ động. Không có nghĩa: độc lập, tự do, không thiên ỷ, chấp dính hay bị vật tình câu thúc, cầm kẹp (tự tại giải thoát).
Cửa Pháp (môn) cũng có nghĩa là không cửa, là cửa của Tánh không (cửa Địa-ngục, cửa Thiên-đàng, cửa thiện, cửa ác, v.v…). Không cửa là để ý thức đừng chấp có chổ có nơi nhứt định, hoặc nhiều môn nhiều phái dựng ra đủ thứ cửa, rồi sanh tâm chọn lựa, bỏ lấy, khen chê, phải trái . . . ., hoặc ý thức phải có cửa mới vào được; còn thành rào, núi sông cách trở ngăn ngại, làm sao vào được ?
Cái chấp như thế làm ngăn ngại tâm không thấy được tâm, cũng không thấy được vật, thành Ngã pháp vướng mắc chưa trừ. Chưa trừ thì chưa có Tri-Kiến Phật.
Bởi vậy, còn có cái tướng thì có cửa mới vào được. Giải thoát được cái tướng thì không chổ nào lại không phải cửa. (Địa, Hỏa, Thủy, Phong làm sao chướng ngại được).
BÁC NHÃ KHÔNG MÔN là môn tu đốn ngộ, đốn tuyệt Ngã Pháp, vạn duyên, trừ sạch gốc vô-minh nghiệp thức, quét sạch đất tâm địa không còn một vọng động của tư tưởng để nhập môn Bác-Nhã Tánh. Tâm địa mở rộng bao la, vô sai biệt, vô phân biệt, vô chướng ngại, đó là Tự Tánh giải thoát, hoàn nguyên với đại thể.
Con nên ân cần giác-liễu được chu đáo các môn pháp đã ban cho MINH-LÝ:
- Chuyên tâm nhứt xứ (nhập Tỳ-lô hải - về Một).
- Vong hình tuyệt tướng ( trở lại Tánh không - vô ngã ).
- Ngã Pháp đều không (ra ngoài đối đãi, nhập chơn không).
Bác-Nhã Không Môn hiểu thế nào ?
Tâm không chướng ngại bị ngăn rào;
Ngăn rào sao được tâm vô tướng,
Vô tướng đâu đâu cũng cửa vào.
{
Cửa vào Bác-Nhã Không Môn,
Trí vô phân biệt, tâm hồn như như.
Chứng bình đẳng, hoàn hư, nhập hóa,
Chuyển đổi Tâm, Pháp Ngã đều không;
Tự do trong thể Đại-đồng,
Tới lui đâu cũng cỏi lòng bao la.
Tâm Bác-Nhã vào ra tự tại,
Chẳng có chi chướng ngại đón ngăn;
Trên không như dưới đất bằng,
Hào, tường, sông, núi xuyên băng nhẹ nhàn.
Còn tìm cửa, tìm đàng đâu nữa ?
Quay về, liền thấy giữa thân tâm;
Quét trôi vọng thức bụi trần,
Đài gương Bác-Nhã sáng ngần hiện ra.
Chỉ một nhỏ bước qua liền tới,
Có chí tu đâu đợi nhiều ngày;
Hàng rào nghiệp thức ngăn hai,
Đốn duyên, đoạn niệm, đẩy tay là vào.
Tiến Dẫn Đạo Sư (Ngày 10 tháng 7 năm Quý Hợi)
Giờ tiếp khách
|
Điện thoại
|
Trang web
(Web page) https://www.minhlydao.org
|
Contact: [email protected]
Feedback, please address to: Tam Chon Le (Đại Mạng) E.mail: [email protected] |